1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tháng trước, Oikawa Tooru - một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp nổi tiếng tuyên bố giải nghệ đã làm cho giới thể thao một phen chao đảo. Anh không nói lý do mình rời đi, chỉ để lại lời chúc phúc đến toàn bộ những người hâm mộ bản thân và bóng chuyền. Điều này càng làm cho cánh báo chí thêm tò mò, nhưng đến khi họ tìm được căn hộ của anh thì nó đã trống trơn. Có vẻ như chủ nhân của nó đã chuyển đi mất rồi.

***

Trong bệnh viện, Oikawa nằm trên giường, mặc một bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc. Anh ấy vừa giơ cánh tay chằng chịt mũi tiêm ra cho cô y tá chích thuốc, vừa làm trò trêu ghẹo cô ấy. Dẫu cho bệnh tình của anh đang chuyển biến theo chiều hướng xấu, trên môi anh vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Đến khi giọt chất lỏng đắng ngắt cuối cùng trôi vào mạch máu của anh ta, cô y tá mới hỏi :

- Oikawa - san, anh không sợ sao?

- Em muốn anh sợ gì? - Anh ấy đáp. Ý cười dưới đáy mắt của anh vẫn không biến mất. Nó khiến đôi con ngươi màu hạt dẻ càng thêm lấp lánh. Anh nói tiếp, trong giọng nói khàn khàn còn xen lẫn tiếng cười khẽ.

- Nếu là cái chết thì không đâu. Cô bé à, em thử nghĩ xem, nếu phía sau cái chết là sự tự do của một linh hồn thì anh sẽ có thể đi thăm thú khắp mọi nơi đấy.

- Anh lạc quan thật đấy -  Cô gái ấy thích thú bật cười, rồi đẩy xe thuốc đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại trước mắt. Oikawa lặng lẽ thở hắt ra một hơi. Vẻ tươi cười trên gương mặt nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại vẻ tiều tuỵ vốn có của một người bệnh. Khóe mắt anh đầy ảm đạm hướng về phía cửa sổ. Tiết trời cuối thu keo kiệt nhả nắng, lại thoải mái thả ra những cơn gió hanh khô lộng hành, chốc chốc lại đập vào cửa kính. Đột ngột một bóng chim vút lên, rồi đọng lại vài tiếng kêu thánh thót của nó. Oikawa thẫn thờ nhìn theo vệt đen vừa lướt qua, trong lòng gợn sóng. Anh ta đang sợ hãi, còn có cả đau đớn. Anh ta dùng ¼ cuộc đời để chạy theo trái bóng chuyền, đến khi sắp vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp thì căn bệnh tai quái này chắn ngang. Lòng bàn tay và lưng anh ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, rồi một cơn khó thở ập đến. Lồng ngực anh ta tựa có một bàn tay ngang ngược thò vào càn quấy, trái tim bị bóp nghẹn tưởng chừng như sắp vỡ nát thành từng mảnh. Sắc mặt trắng bệch, từng hơi thở đứt quãng, anh ta quằn quại giành giật chút không khí như con cá mắc cạn sắp chết đuối.

"Cạch" - cánh cửa phòng lại mở ra rồi một tiếng hô kinh hãi vang lên. Là cô y tá khi nãy - tâm trí của Oikawa chỉ nghĩ duy nhất được một dòng này rồi lập tức trống rỗng. Anh bất tỉnh.

***

Chiều muộn, trên hành lang của bệnh viện, từng mảnh nắng mang sắc tía cuối ngày dát vàng lên bức tường. Chốc chốc, một tiếng kêu khản đặc của một chiếc chim lạc bầy chen vào những tiếng bước chân chậm rãi, khiến cho không gian của bệnh viện càng thêm hiu quạnh. Vị bác sĩ già đang đẩy Oikawa trở về phòng bệnh của mình. Anh uể oải dựa vào thành xe lăn, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thút thít nho nhỏ. Rồi anh lại hỏi :

- Bác sĩ, thật sự không còn cách nào sao?

Ông không muốn bóp nát hi vọng của anh chàng cầu thủ trẻ tuổi này, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thứ anh ta thiếu là trái tim, một trái tim tương đương với một mạng người. Ở bệnh viện, đây có thể không phải là một chuyện khó, nhưng thực chất cũng chẳng phải là điều quá dễ dàng. Dẫu cho ông không đành lòng, nhưng với lương tâm của một người bác sĩ, ông chỉ có thể miễn cưỡng đáp :

- Cho dù cậu có hỏi câu này bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi. Cậu hiểu mà, Oikawa - san. Không ai dễ dàng giao vật quan trọng nhất của người thân cho một kẻ xa lạ đâu.

Nghe xong, Oikawa cắn môi, nuốt ngược nước mắt vào trong. Hai lòng bàn tay ướt đẫm, lạnh ngắt. Anh chẳng còn nói muốn gì, mà nói gì được nữa chứ? Thấy đối phương không trả lời, ông khẽ thở dài. Đáng tiếc thật đấy. Ông trời ơi, cớ sao ông lại nỡ đối xử với một con người tài năng như thế?

Đến phòng của mình, Oikawa gật đầu chào bác sĩ, rồi đẩy cửa đi vào. Lúc này căn phòng bỗng nhiên sáng bừng, bởi vì vấn vương trong khoang mũi anh là một mùi hương dịu dàng - hình như là mùi của lá phong khô. Tuy nó không thơm, nhưng lại mang mùi của nắng, của mặt trời, của thế giới. Hình ảnh một anh chàng lúi húi gấp chăn gối gọn gàng trên giường bệnh chiếu vào đôi mắt anh, là bức tranh đẹp nhất anh từng thấy trong suốt cuộc đời mình, nhưng đây là chuyện của sau này. Trong bộ quần áo bệnh nhân, vóc dáng cậu ta cao ráo, gầy gò. Mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng. Cảm thấy có người phía sau, cậu quay lại, trong ánh mắt mang một vẻ kiên định, rồi cậu mỉm cười :

- Xin chào, tôi là Iwaizumi Hajime. Từ hôm nay sẽ ở phòng 14 này, mong được anh chiếu cố.

Một dòng điện chạy qua người Oikawa, anh như bừng tỉnh. Rồi như nhận ra thứ gì đó, anh nở một nụ cười xán lạn, đáp lại cậu :

- Chào bạn cùng phòng mới, mình là Oikawa Tooru. Mong được chiếu cố nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro