nhành hoa hướng dương tên là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin tạm dừng hoạt động thật hả Non?"

"Dạ vâng, em muốn bản thân được trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn nên sẽ rời Thái Lan một thời gian."

"Ừm, thế em định đi đâu?"

"Đi Thụy Sĩ ạ !"
---
Tôi đang gấp rút chuẩn bị những bước cuối cùng để sáng mai có thể cất cánh với những hoài bão ở một đất nước mới thì đột nhiên:

"Ding doong.. ding doongg!!" cùng với những tiếng reo vang tên tôi bên ngoài cánh cửa.

"Non ơi, ra mở cửa đii, tụi tao tới rồi đâyy!!"

"Gì mà ồn ào thế bọn này"

"Âyy, bọn anh tới tiễn chú lên đường mạnh giỏi đây mà chú còn cáu lên làm gì thế" - thằng quỷ Mark luôn là cái thằng mạnh miệng nhất nhưng tôi biết nó thương tôi lắm.

"Non soạn đồ thế nào rồi?" - Best là đàn anh mà tôi yêu mến và trân trọng lắm, ảnh luôn giúp tôi trong việc học và chăm sóc mickey cực tốt luôn.

"Em soạn cũng gần xong rồi anh, còn mấy cái đồ lặt vặt nữa thôi ạ"

"Đi nhậu đi, có khi nhậu lần cuối cũng nên. Ai biết được cái thằng này có quay lại nữa không?" - Jackson cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi cơ đấy.

"Haiz tự nhiên lại đi du học làm gì thế cún Non" - Destiny người con gái duy nhất trong đám trẻ trâu này bắt đầu cằn nhằn tôi nữa rồi.

"Uây uây, thôi mà mọi người em có thể sẽ đi đi về về mà, no problem gì hết nhée" - Tôi phải lên tiếng dỗ ngọt thêm nữa thôi, chứ đà này là ai cũng mặt bí xị ra cả.

"Đi, đi nhậu đi, chầu này em bao"

"Âyy như thế mới được chứ du học sinh nhỉ?" - cái bản mặt thằng Mark lại muốn đánh rồi đó. Thế rồi, cứ như thế, bọn tôi nhậu chẳng còn biết lối về và cùng nhau hẹn những lời thề thời niên thiếu mà tôi cho là rất quan trọng trong cuộc đời.
---
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, tôi đã đặt chân và ở lại đất nước Thụy Sĩ cũng đâu đó được 2 năm rưỡi rồi. Và hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi lại đi đến tiệm hoa để làm công việc part-time của mình. Nhưng gần đây lạ lắm, cứ mỗi lần tôi đặt chân đến tiệm thì đã thấy một nhành hoa hướng dương được đặt ở chiếc bàn ngay lối ra vào của tiệm và bên cạnh nó là tờ giấy note ghi mỗi dòng chữ:

"Tặng em, Non."

Điều này cứ tiếp diễn liên tục mấy tuần trời khiến tôi vô cùng tò mò chủ nhân của những điều này là ai? Thế là tôi quyết định sẽ dậy sớm hơn mọi hôm để cố nhìn xem ai là người đặt nhành hoa cùng tờ note màu vàng chanh ở trên bàn và hôm nay chính là ngày tôi sẽ làm điều đó.

Thật sự dậy sớm đối với tôi cũng không dễ dàng mấy, nhưng rồi tôi cũng đã ra được tới cửa. "Ôi, trời lạnh quá." Vừa đi tôi vừa xoa hai tay vào nhau để làm dịu cơn lạnh buốt đang bao quanh lấy khắp cơ thể tôi.

"Ồ, hôm nay không thấy ai nhỉ?" vừa cất giọng xong thì đột nhiên có một người đàn ông mặc áo măng tô màu nâu sẵm dày cộm cùng chiếc mũ len cùng màu bước tới chiếc bàn và đặt hai món "quà" đỗi quen thuộc như những ngày đầu.

Tôi chẳng biết vì sao mình lại đứng như trời trồng giữa trời tuyết như thế này nhưng quả thật càng nhìn tôi càng thấy người này rất quen mắt.

"Aa, hình như là người cứ mỗi cuối ngày, khi tiệm sắp đóng cửa thì lại chạy vội vào mua một nhành hoa hướng dương đây mà!!"

Vì bận lo lắng bài vở trên lớp cùng với những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống mà tôi đã quên mất mình từng "nhìn trộm" người đàn ông hướng dương vào hai tháng trước. Nhưng lạ thay, từ ngày hôm đó trở đi, tôi chẳng còn gặp lại người đó thêm một lần nào nữa.
---
Kì nghỉ hè đã đến, tôi nghĩ mình nên dành một chút thời gian để đi đâu đó vui chơi thả lỏng sau khi trải qua kì thi đầy cam go, thử thách. Và nơi tôi chọn để đi chính là Andermatt - ngôi làng được mệnh danh là xứ sở thần tiên mùa đông với những ngọn núi tuyết bất tận.

Hôm nay tôi lên đường cùng Justin và Victory - 2 người bạn thân nhất của tôi trong suốt khoảng thời gian ở nơi xứ lạ người như thế này. Trải qua gần nửa ngày, cuối cùng tôi cũng đã tới nơi:

"Điều này còn vô thực hơn những gì tôi tưởng tượng" - tôi há hốc mồm và liên tục thốt ra những lời ca ngợi vẻ đẹp tuyệt mĩ của Andermatt.

Cứ nhìn ngó đông tây, rồi tôi cũng được hai người bạn mình kéo vào nhà nghỉ - nói là nhà nghỉ nhưng thực chất đây là ngôi nhà của người địa phương cho chúng tôi ở nhờ trong chuyến đi này. Thật ra chúng tôi không quen biết gì về người nơi đây, chỉ nhờ những trang web trên mạng rồi biết được chỗ này cho ở nhờ với chi phí là "cùng làm việc với gia đình họ".

Khi được vào tới phòng của bản thân, tôi nằm ườn ra giường và nhìn lên trần nhà với sự kinh ngạc vẫn còn hiện sâu nơi đáy mắt. Tôi quả thật không nghĩ bản thân sẽ được chiêm ngưỡng và cảm nhận những điều tuyệt vời trên thế giới như lúc này. Cứ tích tắc đồng hồ như thế, hồn tôi được Justin kéo vào lại bằng việc gọi tôi xuống ăn tối cùng gia đình người địa phương.

Từng bước tiến vào gian bếp nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng, tôi được biết gia đình họ gồm bốn người: vợ chồng bác Thompson cùng hai người con một trai và một gái. Hiện giờ người con trai không có mặt ở nhà chỉ có cô em gái Lily là đang phụ mọi người dọn chén bát ra bàn, nhìn vô cùng đáng yêu và xinh xắn.

Chúng tôi nói chuyện được một chút rồi dần thân quen với nhau lúc nào chẳng hay, bác Thompson vô cùng vui vẻ và thân thiện với những người lạ như chúng tôi. Họ kể rằng cứ khoảng độ thời gian này thì những thanh thiếu niên thường chọn nơi đây để du lịch và tận hưởng kì nghỉ của riêng mình nên bác rất vui vì được gặp nhiều người và nghe được nhiều câu chuyện hay.

Rồi bữa cơm tối cũng dần đi vào kết thúc, tôi và Victory đảm nhận nhiệm vụ rửa bát còn Justin thì lau dọn và sắp xếp mọi thứ lại như cũ. Trong thời gian đó, chẳng hiểu sao mà bác gái lại có thể chạy ra vườn táo và đem những quả táo thơm mọng mời chúng tôi khi mọi thứ đã được làm xong xuôi và gọn gàng. Tôi vui lắm, vui cực kì luôn!!

Tối đến, ai lại về phòng nấy, cứ nghĩ cả ngày chơi đùa như thế sẽ thấm mệt nhưng không biết vì sao tôi cứ thao thức mãi, chẳng thể chợp mắt được. "Do mình quá phấn khích hay sao?" - tôi thầm nghĩ. Thế nên tôi đành xuống dưới nhà để rót cốc nước ấm cho dễ ngủ hơn thì bất chợt tôi thấy bóng ai đó ngồi ngoài ban công trước nhà cùng với dàn đèn màu đang sáng nhấp nháy.

"Ồ, đây là cậu con trai của bác Thompson sao?" - tôi tự hỏi nhưng cũng từng bước tiến đến đằng sau người đấy.

"Ưm hừm, xin chào anh"

Cậu ấy giật mình và cũng quay đầu nhìn tôi:
"À, chào anh, hình như anh là khách từ xa tới chơi hả?"

"Vâng, tôi mới tới khoảng đầu giờ chiều thôi, sao giờ anh chưa ngủ thế? Cũng chẳng ngủ được như tôi sao."

"Tôi vừa về đến nhà, tôi làm việc trên thị trấn giờ mới có thời gian chạy về thăm gia đình nên cũng chưa kịp đi ngủ."

Cứ nhìn như thế hồi lâu, tôi cứ cảm giác người này thân thuộc và thân quen thế nào ấy, nhưng mãi cũng chẳng nhớ ra đây là ai. Cứ như thế, tôi và cậu ấy cứ một người hỏi một người trả lời giữa bầu trời đầy sao lấp lánh.
---
Sáng sớm hôm nay, tôi dậy sớm hơn mọi hôm vì tối qua có hẹn với cậu bạn mới quen sẽ cùng đi đón bình minh ở tít ngọn núi sau nhà. Vì thấy trời còn quá sớm nên tôi cũng sẽ không gọi hai đứa bạn của mình đâu, như thế thì phiền lắm.

Tôi xuống dưới nhà thì đã thấy cậu bạn đã đợi sẵn ở hiên cửa, cái dáng người đứng dựa tường như thế này khiến tôi thoáng chốc nghĩ đã gặp nhau từ lâu, thế nhưng tôi vẫn gạt phăng ý nghĩ đấy trong đầu và chạy vội ra vì không muốn người ta đợi mình lâu thêm nữa.

Ra tới chiếc xe đậu trước cổng nhà, cậu ấy lập tức chạy qua phía tôi để mở cửa nhường tôi vào trước còn mình thì quay về chỗ tay lái rồi vào sau. Chiếc xe đã di chuyển được một thời gian thì tôi ấp úng mở lời trước:

"Ừmmm, thật ra hôm qua đến giờ tôi cũng chưa biết đến tên anh, anh tên gì thế để ta tiện xưng hô với nhau."

"Anh có thể gọi tôi là Ohm còn tên tôi là Pawat và tôi sinh năm 2000 ấy."

"Ối, thế thì chúng ta cùng tuổi rồi, từ giờ hãy gọi nhau là cậu-tớ hoặc bằng tên cũng được đó, tớ tên là Nanon."

"Nanon..!"
---
Khi tới chân của ngọn núi sau nhà, Ohm và tôi cùng nhau từng bước leo núi để kịp nhìn thấy bình minh ló dạng. Thật ra ngọn núi không quá cao, chỉ là hơi mệt khi lần đầu được thử cảm giác leo chân thực như vậy. Khi leo lên tới nơi cũng là lúc mặt trời đầu ngày bắt đầu hiện lên khiến tôi vô cùng choáng ngợp bởi sự to lớn và vĩ đại của nó. Không hiểu sao Ohm chỉ cứ nhìn tôi mãi như vậy, quái lạ nhỉ? Bầu trời đẹp thế cơ mà!

Khi xuống chân ngọn núi, cậu ấy hỏi tôi có muốn đi ăn thức ăn địa phương ngon bá cháy bọ chét không? Đương nhiên, nhắc tới thức ăn thì Nanon này luôn phải có mặt chứ.

Thế là chuyến đi thứ hai trong ngày của tôi lại tiếp tục, vì sáng đi quá sớm và phải leo núi nữa nên tôi đã thiếp đi lúc nào chả hay thế là cảnh sắc buổi sáng ngày đầu tiên của tôi đã bị cơn mơ phủ lấy tất cả và cũng phủ luôn ánh mắt dịu dàng mà ai đó đã dành cho tôi trong khoảng thời gian tôi ở đây.

"Nếu ngày ấy, anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em..
..Nếu ngày ấy, anh là chàng trai mà em ước ao,
Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao,
Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp !"

Đây là lời bài hát tôi nghe được trước khi tôi lại chìm vào giấc mộng đẹp của ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro