Kì phát tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nanon, em vừa gặp ai?"

Cái tên điên này, đứng ở đây từ bao giờ vậy? Không chút tiếng động cứ như ma. Mà anh đến bao lâu rồi, có nghe được gì chưa? Dara đâu rồi? Sao lại không thấy?

"Bạn tôi. Dara đâu?"

"Con bé ngồi trong xe, sao em lại ôm ấp người ta ngoài đường vậy? Em đã có gia đình rồi đấy." Giận dỗi? Ngửi mùi cũng biết Fer là omega mà cũng nghĩ lung tung được.

"Tôi với nó thì có gì được, là omega cả mà."

"Tôi biết, nhưng dù có là ai tôi cũng không thích."

"Tôi biết rồi, đi thôi."

Quên mất anh vốn không phải người bình thường, địa vị và danh tiếng đều không tầm thường. Tôi cũng nên chú ý một chút để không làm liên lụy đến anh. Tôi đi trước, nhưng mãi vẫn không thấy anh nhúc nhích, bình thường đi nhanh lắm mà. Mặt mày kiểu gì thế? Cứ như thế, tôi sẽ nghĩ anh ghen vì tôi mất.

"Anh không đi hả?"

"..." Làm sao nữa, càng nói lại càng cau có. Thôi thì...chụt.

"Có đi không, không đi thì ở đó luôn đi."

Tôi mạnh miệng như thể đó là xe của tôi vậy, môi thì như cháy đến nơi, chỉ là một nụ hôn vội, nhưng sao tim tôi lại đập mạnh thế. Không hề ám muội chút nào, chỉ đơn thuần là muốn dỗ người trẻ con đó thôi, nhưng hình như nó bị tác dụng ngược lại. Anh nhanh chân bước theo rồi ôm cả người tôi vào lòng, một nụ hôn khác nhẹ nhàng đáp trên trán tôi, gương mặt thỏa mãn hài lòng của anh làm tim tôi vẫn chưa hết hoảng loạn. Cái đồ điên này, tôi thật sự cũng điên rồi.

Cảm giác lạc lõng, trống trải ban nảy đã biến mất ngay khi tôi gặp anh. Câu chuyện của Fer vẫn còn nguyên trong đầu tôi như một lời nhắc nhở, nếu tôi cứ như vậy, tôi sẽ giống Fer. Nhưng trái tim tôi nó lại hoạt động riêng lẻ mà không chịu sự chi phối của não bộ. Tôi tham lam hơn được không?

-----

Dara dạo này còn dính lấy anh hơn cả tôi, lúc nào cũng luôn miệng gọi Ohm, đôi khi tôi còn nghe con bé gọi bố. Hình như tôi bị con bé đá sang một bên rồi. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng anh vẫn phải đến công ty để họp hành gì đó, thế là con bé này mới thèm sang đây ăn vạ đòi tôi chơi cùng. Lẽ ra tôi cũng không lười biếng nằm trên giường vào ngày trời đẹp như thế này, nhưng hôm qua...nhớ lại thôi đã rùng mình. Nói chung là tôi không được ngủ còn bị hành đến sáng, thật sự là chỗ nào cũng mỏi rã rời không chút sức lực.

"Nanon chơi với con đi."

"Đi mà gọi bố con chơi cùng đi."

"Ohm đi làm rồi ạ." A, ra là vì anh đi làm nên mới sang tìm sự lựa chọn thứ 2 là tôi đây.

Thịch...thịch...quái lạ, cảm giác nóng ran từ sâu bên trong, chạy dọc khắp người, không có dầm mưa hay làm việc quá sức nhưng sao lại nóng thế này? Dara vẫn luyên thuyên gì đó nhưng tôi đã không thể nghe được gì nữa, đầu óc choáng váng đến mơ hồ. Không phải nó lại đến chứ? Kì phát tình của tôi. Nhưng rõ ràng là nó đã không hề tới từ khi Dara được sinh ra, bây giờ lại đột ngột đến như vậy. Tôi không hề nghĩ mình lại phát tình lần nữa nên chưa kịp chuẩn bị thuốc ức chế. Loại mà tôi hay uống nó chỉ kiểm soát pheromones của tôi thôi, hoàn toàn không có tác dụng trong kì phát tình.

"Dara...gọi người giúp việc đến đây giúp Nanon đi. Nhanh lên."

Dara là đứa nhỏ hiểu chuyện, con bé không hỏi gì nhiều mà liền chạy ra ngoài tìm người đến, bảo mẫu của con bé cũng lo lắng hỏi.

"Cậu đến kì phát tình sao, cậu Nanon?"

"Chị mua giúp tôi thuốc ức chế, loại nào cũng được, tác dụng mạnh một chút."

Vì lâu rồi nó mới đến nên tôi cũng không biết liều lượng bao nhiêu cho đủ, nhưng nhanh lên, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

***

Bên ngoài phòng, Dara cũng không khỏi lo cho baba mình, cô bé đã được dạy ở trường rằng khi omega phát tình, tốt nhất là sử dụng thuốc ức chế. Nếu người đó có bạn đời, hãy liên lạc với họ ngay. Tất cả các bước khi muốn giúp đỡ một omega trong kì phát tình đã được Dara nhớ rõ, Ohm với Nanon, không phải đã kết hôn rồi sao? Mình gọi cho Ohm là được.

"Cô bảo mẫu, gọi cho Ohm giúp con với."

Dù rất gấp phải đi mua thuốc nhưng làm sao mà từ chối được cô chủ nhỏ của mình, người đang lo đến sắp khóc rồi. Điện thoại nhanh chóng kết nối, bên kia đầu dây, giám đốc Ohm Pawat vẫn còn đang trong cuộc họp, nhưng khi thấy người gọi đến là Dara, hắn ta không thể không nghe máy. Chỉ là khi vừa nhận cuộc gọi, bên kia lại truyền đến tiếng nức nở của Dara.

"Bố...Nanon đang đau lắm, bố mau về ngay đi."

"Dara à, bình tĩnh đã nhé. Ohm về ngay."

Không biết có chuyện gì, nhưng trong đầu Ohm bây giờ trống rỗng, thứ còn đọng lại duy nhất là tiếng khóc nghẹn của Dara và câu nói Nanon đang đau lắm.

-----------------------------

Spoil thêm chút, 1 trong 2 fic mà thỏ sẽ đăng là fic về ABO :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro