*Đêm qua.*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua...

Sau một hồi giằng co, tôi dĩ nhiên không thể đấu lại anh ta, cơ thể cùng không còn sức phản kháng. Dù tôi có nói mấy lần đi nữa, anh ta cũng không tin tôi không phải là tên trai bao mà anh ta gọi đến. Tôi đã cố kiểm soát pheromones của mình, nhưng anh ta thì không. Bất kì một omega nào cũng không thể cưỡng lại nỗi một tên alpha, chứ đừng nói là alpha trội như anh ta. Pheromones của anh ta là thứ mùi hương dẫn dụ omega như tôi vào cõi mụ mị. Lối vào đầy mê hoặc mà tôi cũng không có cách nào cưỡng lại được, bắt đầu mất kiểm soát và phát pheromones đáp lại anh ta.

"Ngọt quá...cơ thể cậu..phát ra loại mùi này khi hứng tình sao?"

Hơi thở quẩn quanh bên tôi, khắp nơi đều là pheromones ngày càng nồng nồng. Anh ta càng áp sát, cơ thể tôi càng nóng lên, thuốc ức chế bây giờ cũng không còn tác dụng. Tôi sắp phát điên lên rồi. Điều bây giờ tôi làm chỉ là những phản kháng bất lực nhỏ nhoi trước khi đánh mất ý thức hoàn toàn.

"Không...tôi không có..."

"Chạm vào tôi, ngửi mùi của tôi mà xem."

Anh ta nắm lấy tay tôi rồi đặt lên ngực mình, bên dưới áo sơmi là cơ ngực săn chắc, tôi vội rút tay về khi biết mình khao khát muốn chạm vào nhiều hơn.

"Tránh ra..."

"Không ai có thể cưỡng lại bản năng của mình, đó là một việc tự nhiên nên cậu không phải ngại...nơi này, ướt đẫm rồi...cậu còn cứng miệng sao?"

"Không mà...đừng.."

Anh ta chạm vào nơi nhạy cảm trong người tôi, không một lời báo trước, cơ thể tôi liền căng cứng khi tên khốn đó chạm vào. Nó đang hưởng ứng từ khoái lạc mà một alpha đem lại. Dù anh ta không hề nhẹ nhàng, nhưng nó lại đang chờ đón. Chết tiệt, đầu tôi...không ổn rồi. Tôi không thể nào chống lại nó được.

Anh ta lại hung hăng hôn tôi, ngấu nghiến đến khi tôi đau rát mới rời ra, bàn tay bóp chặt hàm tôi đau điếng như cảnh cáo, đừng hòng cắn anh tra thêm lần nữa.

"Ưm..."

"Mút lấy nó."

Hai ngón tay được cho vào miệng tôi, đầu óc bây giờ cũng chẳng suy nghĩ được gì, lời anh ta nói cứ như lệnh, tôi cứ thế mà làm theo. Dùng lưỡi mình quấn chặt ngón tay đó cứ như mút lấy thứ gì ngon lành. Đầu ngực bị anh ta trêu đùa đến nỗi căng cứng, rất khó chịu, tôi muốn xoa dịu nó nên đã dùng tay của mình, nhưng anh ta thì không, anh ta gạt tay tôi ra.

"Không được, cơ thể em, là của tôi."

"A..ưm..."

Anh ta ngậm chúng, lưỡi ẩm ướt không ngừng di chuyển qua lại, cảm giác tê rần khiến tôi không ngừng rên rỉ, đột ngột, anh ta cắn tôi. Răng nanh cắm chặt vào người đau rát.

"Này, cậu là kẹo à, sao ngọt thế?"

Tôi chả hiểu anh ta có ý gì, chỉ biết cong người vặn vẹo trước đầu lưỡi đó, chết mất thôi. Bàn tay thô vẫn không ngừng chăm sóc cho "tôi". Đây là sự thật, cái bản năng mà anh ta nói là đây, cơ thể bị áp đảo hoàn toàn bởi áp bức và bạo lực của alpha. Tôi rên rỉ dữ dội bởi từng chuyển động đó, và rồi phóng ra đây thỏa mã, trên tay anh ta.

Chụt! Chụt!

Tiếng hôn vang lên liên tiếp trong phòng, anh ta hôn lên bụng rồi dần xuống đùi không còn chút sức lực nào của tôi. Sau đó di chuyển ngón tay mình chầm chậm hoàn toàn thâm nhập vào bên trong. Ngay khi cảm nhận được ngón tay đó, tôi liền siết lấy anh ta, chính xác hơn là nó đang thèm khát nhiều hơn là mấy ngón tay. Dòng dịch nóng vươn lại trên ngón tay được sử dụng trợ giúp, nhưng nơi đó ướt lắm rồi, không cần thêm gì nữa đâu. Tôi đã thốt ra những lời mời gọi mà chính mình cũng không ngờ đến.

"A...vào đi..nhanh lên..nhanh..."

Anh ta rút ngón tay ra khỏi đó, cả ngón tay mà tôi vừa mút lấy cũng vậy, nhe chiếc lười dài liếm khóa môi nhìn tôi như thể khẳng định với tôi là, thấy chưa, chống cự làm gì, rồi cậu cũng sẽ cầu xin tôi mà thôi.

"Như thế này sao?"

"Á..ư..ưm...từ từ..."

Vào rồi, anh ta đưa hết vào trong, tôi có thể cảm nhận được nó bên trong mình. Tay giữ lấy eo tôi và không ngừng di chuyển hông ra vào còn tôi thì chỉ biết rên rỉ một cái đáng thương. Tôi nhận ra mình chờ đón cảm giác này, khao khát nó, từng cú thúc sâu, từng chuyển động thô bạo của anh ta, nó làm tôi thấy sợ hãi.

"Chặt thế, thả lỏng đi nào."

Tôi đã cố gắng kiểm soát mình, nhưng bản năng vẫn là bản năng, tôi không thể chạy trốn khỏi nó. Việc thừa nhận mình thích điều này thật đáng xấu hổ. Đã rất lâu rồi tôi mới buông thả bản thân mình lần nữa.

"Ư..a..chỗ đó..sâu...ưm..."

Bàn tay đang cấu lấy cánh tay anh ta, lướt sang vuốt ve ngực mình rồi xoa nắn cả hai bên như anh ta đã làm cho tôi. Mùi hương của anh ta ngày càng đậm, nó như một chất xúc tác hoặc một loại mùi hương gây nghiện nào đó, càng ngửi càng không thể kiểm soát nổi bản thân. Loại mùi hương mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ, hoặc là đã từng ngửi ở đâu đó rồi chăng?

Anh ta lật người tôi lại rồi nâng hông tôi lên, tiếp tục đưa đẩy. Lạ là tôi không hề thấy đau đớn, chỉ có khoái cảm kéo đến hết lần này đến lần khác. Càng thúc mạnh vào cơ thể, tôi càng rên rỉ dữ dội, nóng quá, nhiệt mà cả hai tạo ra bây giờ đang thiêu đốt tôi, từ bên trong ra đến bên ngoài. Tôi chống tay xuống giường, nhưng cơ thể vẫn không thể đứng vững, bất giác run theo nhịp di chuyển.

Anh ta hôn cổ, đâm mạnh và đẩy thật sâu đến khi lấp đầy cái hố kích dục sâu thẳm khiến tôi rên rỉ không thành tiếng. Chút ý thức sót lại cuối cùng cho tôi biết tôi phải bảo vệ cổ mình. Một vết cắn là đời tôi sẽ chấm dứt ngay. Tôi không muốn mình bị ràng buộc với tên khốn khiếp này.

"Từ phía sau cũng thật đẹp...khóc đấy à, tôi sẽ không bao giờ cắn cổ người như em đâu."

"Nếu anh cắn tôi, tôi sẽ cắn lưỡi chết tại đây."

Khinh bỉ làm sao, người như tôi? Người như tôi thì sao, omega thấp cổ bé họng không có tiếng nói như tôi thì anh có quyền khinh bỉ sao? Không rõ là tôi đang khóc vì đau hay vì khoái cảm mà anh ta đem đến cho tôi nữa, ngột ngạt thật.

"Nơi này cũng đang cắn chặt tôi không buông đây này."

Tôi lại giải phóng lần nữa dòng dịch trắng đục vương ra đầy nệm. Những suy nghĩ trong đầu cũng với việc cơ thể cả hai tiếp xúc khiến tôi không thể cưỡng lại nổi. Anh ta tự di chuyển thân mình va đập với cơ thể tôi rồi giải phóng. Sau đó từ từ rút ra khỏi, để lại tất cả sự ấm áp và nóng bỏng của bản thân mình lại trong. Tôi gục xuống giường, mệt mỏi và bất lực, nhưng tôi biết tôi cần lôi hết đống tinh dịch này ra nếu không muốn lịch sử lặp lại.

Bước từng bước khó nhọc vào phòng tắm, tên điên đó dường như chưa có ý định tha cho tôi, tiếng bước chân dồn dập từ phía sau, tôi ngã vào lòng anh ta.

"Vội vàng đi đâu?"

"Tránh ra, tôi phải về."

Còn Dara đang đợi tôi nữa, khi trời còn chưa sáng thì tôi phải về ngay.

"Cậu định về nhà khi nơi này vẫn chưa thỏa mãn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro