Bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cổng thôi là con bé đó đã hào hứng lắm rồi, khỏi phải nói Dara vui cỡ nào, trước đây Nanon bận rộn nên không có thời gian dẫn con bé đi nên là Dara cười mãi. Hết đòi chơi cái này đến cái kia, tôi với em chạy theo con bé còn muốn không kịp. Cũng may hôm nay không phải ngày nghỉ nên không đông lắm.

"Em mệt sắp ngất rồi, sao con bé nó dư năng lượng quá vậy."

"Con muốn chơi nữa, đi thôi Nanon."

Lúc sáng Nanon cũng có nói em ấy hơi choáng sau một lúc chạy theo Dara cũng mệt, nhưng con bé đó lại chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Nắm lấy cánh tay em rồi kéo đi. Tôi đành tìm cách dụ con bé này ngồi yên cho Nanon nghỉ chút đã, không thì tôi sẽ dẫn con bé đi chơi và tìm chỗ cho Nanon ngồi nghỉ gần đó.

"Đợi một chút đã, Nanon hơi mệt, chúng ta nghỉ chút đi. Ohm mua kem cho con ăn."

Tôi còn chưa kịp dẫn con bé đi thì cảm giác lạnh gáy như thể có ai đó nhìn chằm chằm vào tôi vậy, rồi giọng nói nghiêm nghị quen thuộc dội đến. Đừng có nói là...

"Ohm Pawat, cái thằng trời đánh, mày kết hôn mà không nói cho bố mày biết, lại còn lén lút sanh một đứa con lớn thế này, nhóc omega này trông vừa qua thành niên chút thôi, mày muốn đi tù hả?"

Không phải đó chứ? Bố? Bố về lúc nào vậy nè, mà còn đi theo tôi đến tận đây. Gặp chưa kịp mừng đã mắng tôi một trận rồi. Thằng Korn! Tôi dám cá là nó mách lẻo với bố chuyện này, chứ làm sao bố tôi biết được tôi đang ở công viên giải trí.

"Bố bình tĩnh lại đã. Thứ nhất, bố vừa về nước, còn không thèm nhận điện thoại của con. Thứ hai, Nanon nhìn trẻ con thế thôi nhưng 24 tuổi rồi. Thứ ba, bố đừng có làm con nít sợ."

Từng vấn đề một được không ạ, bố của con? Cứ hỏi dồn dập như thế thì tôi biết phải trả lời làm sao hết. Sự chú ý của ông ấy đã chuyển sang Dara, con bé đang nấp sau lưng tôi, dù hơi sợ nhưng vẫn tò mò nhìn bố tôi.

"Con nhóc này, sợ ta hả?"

"Cháu..không..."

Lắp bắp cỡ này sợ là cái chắc, tôi còn sợ thì đừng hỏi con bé có sợ không. Tôi bế Dara lên, rồi kéo vai em đến gần mình, giới thiệu nhanh gọn cho xong rồi phải tránh đi thôi. Bố tôi mà đứng đây hỏi chuyện mãi thì hỏng mất ngày đi chơi của Dara.

"Sợ rõ ràng đó bố, giờ thì Nanon, đây là bố anh. Bố đây là Nanon, bạn đời của con. Xong rồi nhé, giờ bọn con đi đây."

"Chào bố ạ." Em dè dặt nói.

"Nanon phải không? Nhớ rồi, chào hỏi xong rồi thì đưa con bé cho ta."

Cái gì đây? Cướp người từ tay tôi hả? Nanon thì còn hoảng hơn Dara, em ấy không dám nói chuyện với bố tôi, còn ông ấy cứ nhất định chắn đường không cho gia đình tôi đi. Trời ạ.

"Chi vậy? Bố nhìn không giống mấy người biết chăm sóc con nít, mặt mày cũng không thân thiện. Dọa con gái con sợ thì sao."

Bố vẫn nhất định "bắt" con bé theo. Dara chần chừ không chịu để bố tôi bế. Chưa gì đã làm mất lòng con bé rồi, không biết là do Dara sợ hay là ghét ông ấy. Lần đầu gặp tôi, con bé cũng ghét tôi lắm.

"Lo cho bạn đời của mày đi thằng nhóc ranh. Nhìn xanh xao sắp ngất đến nơi. Để con bé đi chơi với bố."

"Được không đó bố...rồi lại than mệt."

Tôi cũng định tìm chỗ cho Nanon ngồi nghỉ rồi, nhưng lại lo con bé thấy chán. Dù sao cũng dẫn đến tận công viên, con bé cũng vẫn còn muốn chơi nhiều trò khác. Biết vậy thì đã tìm ngày khác đi chơi.

"Im ngay thằng oắt con."

"Xin lỗi...nhưng con có thể nói chuyện này được chứ? Con bé...không phải con ruột của Ohm đâu ạ."

Cuối cùng Nanon cũng chịu nói chuyện, nhưng là chuyện về Dara. Tôi định sẽ gặp riêng bố để nói chuyện trước, với tính cách của bố tôi thì ông sẽ không quan tâm mấy chuyện này đâu. Nanon lại lo lắng dư thừa, đã nói với em nhiều lần là đừng bận tâm về vấn đề con ruột hay con riêng gì cả. Con bé ngoan và đáng yêu như thế thì làm sao mà ghét được.

"Ruột hay không nhìn mặt con bé mà xem. Thôi đừng đứng nắng nữa. Đi nghỉ đi, con nhóc kia, tên cháu là gì?"

"Dara ạ, ông có muốn nắm tay cháu không?" Con bé đưa tay về phía bố tôi, nhưng ông ấy đã bế con bé thay vì nắm lấy bàn tay bé xíu đó.

"Không nắm, muốn bế, nhanh lại đây không ông đây đổi ý."

"Bố chăm sóc cho Nanon đi ạ, con đi chơi với ông nhé."

Bố tôi cùng với thư kí của ông và Dara dần đi khỏi đây, vì con bé đó đã không sợ hãi nữa mà đi theo bố tôi, nên bây giờ tôi mới là người sợ đây. Ông ấy không phải định làm mấy chuyện quái gỡ gì đó chứ. Bố tôi ấy, ông ấy nhiều lúc còn kì lạ hơn cả tôi. Nhưng tạm thời thì đành để con bé đi chơi với bố tôi đã, tôi phải xem Nanon có ổn không.

"Em thấy sao rồi? Thật sự là không cần đi bệnh viện?"

"Em không sao, ngồi nghỉ một chút rồi chúng ta đi theo Dara đi."

"Em lo bố anh sẽ làm gì con bé à?"

"Không đâu, em sợ bố anh sẽ mệt vì con bé."

Đấy, đã nói rồi, ông ấy chẳng quan tâm mấy chuyện này, người tôi đã chọn thì ông ấy hoàn toàn tin tưởng. Ông rất phóng khoáng cũng rất thoải mái, những chuyện như tôi với Nanon ở hai thế giới khác nhau. Nếu mà nói cho ông nghe, ông sẽ mắng tôi kiểu như là "Sao mày không đưa thằng bé đến thế giới của mày, hoặc là mày bước vào thế giới của thằng bé đó." Vì ông cũng đã từng yêu người mà ông nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm đến được, là ba nhỏ của tôi. Sau khi ba nhỏ rời bỏ bọn tôi đến thế giới khác, ông đã nói rằng "Rồi tôi sẽ đến bên em nhanh thôi, đợi cho thằng nhóc con này lớn rồi tôi sẽ đến tìm em." Lúc đó tôi không hiểu vì sao ông lại đau đớn như thế khi ba nhỏ biến mất. Sau này, khi mà em chạy trốn khỏi tôi, tôi mới hiểu được là vì yêu quá nhiều nên mới cảm thấy đau khi người mình yêu rời bỏ mình.

Tôi thấy rõ vẻ mặt nhẹ nhõm của em khi bố tôi chấp nhận thoải mái như vậy, tôi cũng hiểu Nanon cảm thấy áp lực ra sao khi gặp ông ấy đột ngột mà chẳng chuẩn bị gì. Nanon luôn tự ti, em ấy không những không thấy thoải mái khi ở cạnh tôi mà còn thấy gánh nặng. Đó cũng là thứ đã gây chút khó khăn giữa bọn tôi, cái mà gọi là khoảng cách đó.

Nanon không phải là người thích dựa dẫm vào người khác trong khi tôi luôn muốn bảo bọc em, bọn tôi vẫn hay cãi nhau về điều đó. Tôi muốn em không phải vất vả nữa, tôi muốn cho em tất cả, nhưng càng như vậy, em sẽ càng khó chịu. Tôi nghĩ đơn giản là chỉ muốn bù đắp lại quãng thời gian mà em cực khổ, nhưng em luôn không đồng ý với cách làm của tôi. Chỉ khi tôi đặt mình vào em mà nghĩ, nếu là tôi, tôi có sợ hãi và tìm cách trốn chạy khi người khác quá tốt với mình không? Khi mà tôi không có bất kì thứ gì có giá trị để đáp lại người ta cả. Sau cái đêm em chạy khỏi nhà, tôi cuối cùng cũng hiểu được, em sợ mình quá dựa dẫm vào tôi, sợ rằng mình yêu tôi quá nhiều, cũng sợ rằng ngày nào đó tôi chán em thì phải làm sao. Nhưng em đâu biết rằng, tôi cũng sợ hãi những điều tương tự. Tôi sợ em chỉ coi tôi là phao cứu mạng, sợ rằng em không thích tôi như tôi vẫn nghĩ, sợ rằng, một ngày nào đó khi em trả nợ cho tôi xong, em sẽ mang theo Dara chạy trốn khỏi tôi. Bọn tôi đều có những nỗi sợ riêng, nhưng khi đã thành thật với nhau rồi, những nỗi sợ đó dường như không còn đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro