RIBBON_A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RIBBON_A

1.

Tiếng củi cháy lách tách vang lên trong màn đêm sâu hun hút. Đã quá nửa đêm. Ohm quay đầu nhìn về phía chiếc giường tre, nơi chàng trai bản địa đã cuộn mình ngủ ngon lành từ lúc nào. Ánh lửa vàng rọi vào gương mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, một bên mặt sáng, một bên tối càng tôn lên dáng vẻ cứng cỏi, nam tính pha chút bụi bặm của hắn. Đôi mắt hoa đào đen trắng rõ ràng, vừa to vừa sâu nhìn chăm chú vào chiếc máy ảnh cầm trên tay. Bóng hắn in trên vách tường kéo dài, nhấp nhô theo ngọn lửa. Đống lửa vẫn cháy - thứ ánh sáng chập chờn và hơi ấm duy nhất trong căn chòi thợ săn lặng lẽ làm bạn cùng hắn.

Rừng rậm về đêm sống động theo cách riêng của nó. Đã đi qua bao cuộc hành trình, đã đặt chân tới biết bao khu rừng từ khắp thế giới mấy năm qua, nhưng Ohm vẫn luôn dễ dàng đắm chìm vào thứ âm thanh mê hoặc ấy. Tiếng thú hoang đi ăn đêm, tiếng bầy dơi vỗ cánh gọi nhau, tiếng lá rơi và tiếng nước suối chảy róc rách, luồn lách theo dòng, cách căn chòi không xa. Hàng trăm nghìn thứ âm thanh không gọi được tên vang lên, hoà vào nhau thành một bản nhạc vừa bí ẩn vừa da diết. Âm thanh ấy khiến con người ý thức được sự nhỏ bé của mình giữa thiên nhiên.

Đêm nay là đêm thứ tư Ohm ngâm mình giữa Gunung Leuser – một trong ba công viên quốc gia thuộc rừng mưa nhiệt đới Sumatra, Indonesia. 6 tháng trước, hắn đã khám phá Kerinci Seblat, còn 2 năm trước là Bukit Barisan Selatan. Lần này quay lại Indonesia cho chuyến thám hiểm Gunung, hắn đã hoàn thành trọn vẹn mong muốn thăm thú Sumatra, thêm vào bộ sưu tập của hắn những hình ảnh động thực vật ở Gunung.

Nói thật lòng, Ohm không mấy thích rừng mưa nhiệt đới. Phần lớn bởi vì thứ khí hậu nóng ẩm, ngột ngạt, bí bách, mặt đất trơn trượt rất khó di chuyển, nhất là trên vai luôn phải vác nặng máy móc và hành lý vài chục kg. Nhưng chính ở những nơi như thế, hệ sinh thái lại phong phú vô cùng, sự sống hiển hiện khắp nơi. Mỗi tầng rừng khác nhau đều chứa đựng những bí ấn vô tận cho đến bây giờ con người vẫn không thể khám phá hết được. Và chắc hẳn con người sẽ mãi mãi không tìm hiểu được hết sự bí ẩn nằm sâu trong từng tán cây, từng lớp đất ấy. Với niềm đam mê theo đuổi động vật hoang dã, sự tò mò về đời sống của chúng dần dần hằn vào trong máu, Ohm vẫn có thể chiến thắng những ngần ngại cá nhân mà khoác balo lên đường.

Chính hắn đã lựa chọn như vậy.

Thay pin máy ảnh, lau sạch ống kính, chuẩn bị cho ngày cuối cùng lang thang ở Gunung, hắn đặt lại mấy thiết bị vào trong túi. Ngón tay bất chợt chạm phải chiếc điện thoại đã lâu không sử dụng nằm ở góc balo. Ohm cầm điện thoại lên, mở nguồn. Pin vẫn còn nhiều, giữa rừng già không một vạch sóng, ở cái nơi xác định phương hướng bằng bản đồ, GPS và la bàn, smartphone sẽ không có đất dụng võ ngoại trừ tính năng ghi chú.

Điện thoại bật, một gương mặt quen thuộc sáng lên trên background khiến tim hắn thắt lại. Cậu ấy. Nanon. Bạn hắn. Hay đã không còn là bạn.

Bao lâu rồi nhỉ.

Nụ cười rạng rỡ, chiếc má lúm duyên dáng và đôi mắt nai trong veo nhìn thẳng vào hắn lúc này, như muốn cướp đi hết luồng không khí xung quanh. Trong một phút giây nào đó, hô hấp hắn như ngừng hẳn lại. Ngón tay tê dại chạm nhẹ vào nụ cười cậu trai lúc tuổi đôi mươi. Cậu ấy vẫn mãi là ngoại lệ của hắn. Cho dù hiện tại chẳng còn như ngày xưa. Cho dù bây giờ có lẽ cậu đã chẳng còn nhớ hắn là ai. Một đại minh tinh, một diễn viên chủ lực của một công ty lớn và một gã nhiếp ảnh gia hoang dã lang thang. Không thể tìm thấy mối liên hệ nào giữa họ.

Thời gian là thứ đáng sợ nhất trên đời. Cậu đang tiến về phía trước, dưới ánh hào quang lung linh. Hắn cũng tiến về phía trước, nơi có những cánh rừng sâu thẳm, những hoang mạc khô cằn.

Vốn dĩ, ngay từ đầu họ đã không thuộc về nhau.

Quá khứ đã bị bỏ lại phía sau, rất xa. Chỉ còn một trái tim vẫn mãi thổn thức.

...

Ohm nín thở không buông tay khỏi nút chụp, khẽ lắc lắc cổ ổn định lớp nguỵ trang phía trên đầu. Cách hắn vài trăm mét là đàn đười ươi Sumatra – một trong những loài đặc hữu của quần thể rừng mưa Sumatra. Chuyến đi này, đối tượng chính của hắn là chúng, những chú đười ươi to lớn với bộ lông vàng nâu. Bỏ ra hơn 4 tháng nghiên cứu tất cả những đặc điểm, tính cách, thói quen sinh hoạt, khoanh vùng sống, Ohm mới cùng một anh bạn hoa tiêu bản địa bước vào Gunung, theo dấu vết của đàn đười ươi.

Và hắn cũng chẳng may mắn như mong muốn, phải đến cuối chiều ngày thứ ba, hắn mới tiếp cận được đàn đười ươi này. Vừa nhìn thấy chúng, Ohm có sững người mất một lúc, vì đẹp quá. Những con đực cao tới hơn 1,6m to lớn và vững chãi. Những con cái nhỏ nhắn hơn, có con ôm trong ngực mình đứa con nhỏ dễ thương vô cùng.

Vừa quan sát, vừa cố gắng ghi lại thật nhiều những khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Cả ngày hôm qua, Ohm gần như không ăn gì, lúc thấy đói thì nhấm nháp thanh chocolate, rồi lại ngồi im trong chiếc lều nguỵ trang, lia ống nhòm quan sát, quay ống kính về phía chúng. Dù đã biết đười ươi Sumatra rất thông minh, nhưng khi được nhìn tận mắt, được quan sát với cự ly gần, Ohm vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Chúng bẻ những nhánh cây khô, tạo thành dụng cụ đào các hốc cây để tìm mối. Ohm cũng lại thấy chúng dùng những chiếc que tương tự chọc vào tổ ong, khuấy đảo một vòng và lấy mật chia nhau. Thật tuyệt.

Nếu là những người qua đường, là những người bình thường xem ảnh hay đọc tin tức, hoặc đọc sách, có lẽ ấn tượng ấy chẳng mấy chốc mà phai nhoà, mà bị thay thế bởi những thứ khác. Nhưng với những người quan sát thực tế, "tận mục sở thị" như Ohm, thì chắc chắn sẽ là ghi nhớ cả đời.

Với mỗi chặng đường hắn đã đi qua, mỗi cánh rừng hắn từng đặt chân đến, Ohm gần như không bao giờ quên. Từ cái ngày mới chập chững rẽ ngang sang ngã ba đường này, khi còn là một thằng lơ mơ, xách theo máy ảnh, nhì nhằng vụng về bước thấp bước cao sau lưng thầy hướng dẫn, cho đến lúc đủ khả năng tách ra làm việc độc lập, Ohm đều có thể ghi nhớ những nơi mình đã đi qua.

Lúc trước hắn nghĩ, 4 năm học Khoa Nghệ thuật truyền thông sẽ là cái nền, là trụ cột hữu ích cho một diễn viên, hoặc giả sau này sẽ quay về làm việc phía sau ống kính. Thế mà bây giờ, cũng là làm việc phía sau ống kính, nhưng chẳng phải ở tại phim trường nào cả, cũng chẳng ở một sân khấu nào hết, mà ở giữa những cánh rừng bát ngát, giữa ánh mặt trời chói chang, giữa những cơn mưa xối xả, giữa những thác nước cuồn cuộn.

Cuộc đời chẳng ai đoán được điều gì cả.

Cách đây 4-5 năm, nhắc đến tên Ohm Pawat, người ta sẽ nghĩ đến một diễn viên điển trai, có thực lực đang tiến bộ từng ngày. Một cái tên gắn liền với những bộ phim BL ăn khách. Một diễn viên luôn thích mạo hiểm, thử sức với mọi loại nhân vật, không chút ngại ngần. Một diễn viên luôn muốn phá cách, tìm ra kiểu diễn đạt mới nhất, khác nhất. Một diễn viên được nhiều đạo diễn và biên kịch săn đón. Một diễn viên với tương lai rạng rỡ phía trước.

Nhưng hiện tại, cái tên ấy đã trở nên xa xôi, lạ lẫm trong giới giải trí. Ohm đoán, hẳn nếu có ai nhắc đến hắn, có lẽ sẽ là giọng điệu có chút nuối tiếc hoặc nhuốm màu mỉa mai. Vì họ cho rằng, chẳng ai ngu đến độ vứt bỏ tương lai xán lạn của mình, vứt một cách dứt khoát, không thương tiếc, cắt đứt mọi liên lạc trong giới và biến mất không dấu vết.

...

Ohm mỉm cười với chàng trai bản địa – người vừa bưng cho hắn một bát cháo gà nấu kiểu Indonesia, thêm vào một vài lá gia vị đặc trưng của rừng Gunung, thơm lừng.

5 ngày bôn ba đã kết thúc. Trở về ngôi nhà trong làng ven rừng của chàng hoa tiêu, được tắm gội, cạo râu, thư thả một trận thoả thích, hắn có cảm giác như trút bỏ được hết không khí ẩm nồng của rừng già. Cho dù trên người còn lấm tấm vết muỗi đốt, vết côn trùng cắn râm ran, và cái mùi ngai ngái của đất rừng sau cơn mưa có thể sẽ còn nhuốm trên người hắn hàng tuần nữa.

Ohm bật nguồn điện thoại, đăng trước vài tấm hình lên Instagram – tài khoản ẩn danh hắn lập từ khi chính thức bước chân trên con đường hoang dại này. Ngắm nghía cảnh sắc một hồi, hắn nhắn tin báo bình an cho em trai và gọi cuộc đầu tiên sau 5 ngày cho ba mẹ.

Còn nhớ hôm thông báo quyết định chẳng giống ai này cho gia đình, cả ba mẹ và em trai hắn đều đã im lặng rất lâu. Họ không phản đối, cũng không nhiệt tình ủng hộ, vì suy cho cùng, công việc hiện tại của Ohm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường. Sự im lặng êm đềm cứ kéo dài mãi cho đến khi Thai – em hắn chạy qua ôm lấy hắn, ba hắn thì vỗ vỗ vai còn mẹ hắn lại mỉm cười trong nước mắt. Khoé mắt cay cay, hắn thật may mắn khi có một gia đình ở bên và đồng cảm với mình như vậy. Họ hiểu hắn, hiểu lý do hắn đi đến quyết định này và sẵn sàng chia sẻ với hắn.

Từ đó, 5 năm rồi, hắn cứ đi, đi mãi. Giữa những chuyến hành trình dài như vô tận, hắn lại tranh thủ về với gia đình, dù chỉ chớp nhoáng 2-3 ngày rồi lại đi. Nhưng hắn biết, sau lưng mình luôn là tình yêu thương vô bờ bến của gia đình.

2.

Sau một tuần về Jakarta hoàn thành công việc, rồi tranh thủ ghé qua nhà 2 ngày, nằm ườn như một con mèo lười, ăn cơm mẹ nấu, chơi game với thằng em, đánh với ba vài ván cờ, hắn lại lên đường.

Đích đến lần này là nước Mỹ. Điểm đầu tiên là New York cho tuần triển lãm Real Wild của Nat Geo Wild. Tiếp đó hắn sẽ đến California chuẩn bị cho chuyến khám phá vườn quốc gia Redwood. Đối tượng lần này của hắn là đại bàng đầu trắng – vị vua của bầu trời. Chuyến đi này hắn có hẹn với thầy hướng dẫn, người đã hơn một năm rồi hắn chưa gặp lại – một ông già đam mê chụp thiên nhiên và động vật hoang dã người Canada. Đã 60 tuổi, nhưng so về độ dẻo dai, đôi lúc Ohm cũng nghi ngờ độ tuổi của mình với ông thầy hài hước này.

Ngồi trong sảnh khách sạn quen ở giữa thủ đô hoa lệ New York, hắn chọn một góc khuất như mọi khi. Nhấp một ngụm cà phê đen, Ohm lướt nhanh tay trên chiếc laptop. Hắn đang sắp xếp lại những bức ảnh trong một năm nay, hầu hết được chụp ở Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Ohm dự kiến, những hình ảnh này sẽ được hắn đưa vào cuốn sách ảnh riêng về động vật ở Đông Nam Á, chắc là sẽ xuất bản cuối năm nay. Nhưng trước đó, hắn sẽ qua Myanmar một chuyến. Hắn định thế mà không biết có kịp không. Thôi thì cứ làm trước, Real Wild còn 2 ngày nữa mới bắt đầu, lúc ấy hắn sẽ khá bận rộn.

Mải miết làm việc, hắn không nhận ra một bóng người cao lớn đứng phía sau mình từ lúc nào. Chỉ khi có một bàn tay đặt lên vai hắn, vỗ nhè nhẹ, đi theo là giọng nói rất khẽ khàng, hắn mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt ẩn hiện qua vành mũ phớt ngạc nhiên đến tột cùng.

"P'Ohm..."

Chàng trai mắt đối mắt với hắn. Một người bạn cũ. Gặp lại người quen giữa đất khách sau bao năm, những kỷ niệm rất xa rất xa trước đây chợt ùa về không báo trước.

"Phuwin, sao cậu lại ở đây?" Ohm vừa hỏi, vừa đánh mắt nhìn xung quanh để chắc rằng đang ở gần hắn chỉ có một mình chàng trai này thôi, không thêm ai khác nữa.

"Có mình em thôi. Em đi chơi với bạn". Như đoán được hắn đang lo lắng điều gì, Phuwin lên tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn.

Tính ra, trước đây hắn không thân với Phuwin Tang cho lắm. Cậu bé ngày đó kém hắn 3 tuổi mà lại là tiền bối trong công ty. Hắn với cậu không có nhiều dự án chung, mà hình như là chưa có bao giờ. Nếu nói có quan hệ thì hắn hay chơi bời qua lại với Pond Naravit – partner của Phuwin hơn, dù cũng chỉ là những cuộc chơi xã giao.

Ohm nhìn kỹ hơn chàng trai trước mặt. Qua 5 năm, cậu bé 19 tuổi ngày nào đã trưởng thành và ra dáng lắm rồi. 24 tuổi, dù hắn không hay đọc nhiều tin tức giải trí, nhưng hắn cũng biết Phuwin đang dần khẳng định được vị trí của mình. Thông minh, chăm chỉ, ham học hỏi, có mục tiêu, kiểu người như Phuwin thành công chỉ là vấn đề thời gian. Dù chẳng nói chuyện nhiều, nhưng tính nết cậu bé này, hắn hiểu. Vì hắn biết giữa họ có một điểm chung khá lớn, đó là lý trí, đôi khi còn lạnh lùng và không thích nói nhiều.

"Pi, anh gầy đi".

Lời nhận xét từ đồng nghiệp cũ khiến Ohm gập hẳn chiếc laptop lại, nhìn cậu. Thật ra, chẳng những Ohm gầy đi so với hồi đó, hắn còn đen hơn một chút, cho dù với làn da vốn đã bánh mật, sẽ khó mà đen thêm nữa, nhưng với tần suất phơi nắng, đi mưa, ăn ngủ giữa thiên nhiên hoang dã, từ làn da đến dáng vẻ của hắn đều đanh lại khá nhiều.

Đột nhiên gặp lại bạn cũ, đã lâu không giao tiếp với những người như Phuwin, bất chợt hắn không biết phải làm sao, nói chuyện gì, phản ứng như thế nào. Trực diện như thế này mới thấy rõ ràng, hắn và những người bạn xưa đã là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khác biệt đến nỗi hắn không biết phải bắt đầu dung hoà với họ sao cho bớt ngượng ngùng.

"Cậu... vẫn tốt chứ?" Vì Phuwin vẫn mãi nhìn hắn và im lặng, Ohm đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút bí bách này.

"Em và mọi người vẫn rất tốt. Chỉ là... anh, lâu quá rồi. Chẳng ai có tin tức gì về anh cả. Mọi người vẫn nhắc. Có qua nhà gặp Thai và hai bác, nhưng họ cũng không nói gì hết".

Giọng cậu bé đồng nghiệp có chút ngập ngừng. Nhưng vẻ mặt chân thành của cậu khiến Ohm tự thấy có lỗi. Rũ bỏ tất cả là hắn. Cắt đứt mọi thứ là hắn. Và khiến cho những người thân quen lo lắng cũng vẫn là hắn. Dù có là bất đắc dĩ, dù có hàng trăm lý do để biện hộ cho mình, nhưng Ohm biết, điều quan trọng nhất chính là sự hèn nhát của bản thân.

Giá như, hắn có đủ dũng khí để vượt qua...

P/s: Happy birthday to me :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro