Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện (3) H sẽ được ra vào ngày mai nhóe:> 

---

*Lời kể của nhân vật Ohm

8 năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi quyết định yêu nhau và ở bên cạnh nhau, về việc tôi yêu em ấy thì cũng không cần bàn cãi rồi. Tưởng tượng thử xem nếu như bạn sở hữu được một người, mỗi ngày trôi qua người đó càng ngày càng dễ thương ra mặt lúc đó bạn sẽ phải tự hỏi, rằng mình thật sự điên tình vì người này hay là do họ dễ thương ra thật. Bí ẩn cũng chỉ là bí ẩn mà thôi, có một điều phải đáng đề cập đến là tôi -  từ một chủ tịch cool ngầu bùm một phát tôi biến thành ông bố bỉm sữa của hai đứa nhóc một nam một nữ.

Thứ mà tôi tưởng tượng trong tương lai khi có em là mỗi buổi sáng thức dậy tôi sẽ là người hôn em đầu tiên. Bạn cũng biết đấy thực tại thì luôn vả vào mặt của bạn 'bốp bốp' không thương tiếc, dẹp ba cái truyện ngọt ngào ấy vào đi, bạn sẽ chẳng là người đầu tiên hôn vợ yêu của mình vào mỗi sáng khi có hai đứa con được đâu vì nó cướp bà phần của bạn rồi.

Mỗi sáng thứ tôi nhận cũng chẳng là sự chiều chuộng của bà xã mình nữa, thay vào đó là giọng rap của em ấy hoặc cũng có thể là một bãi chiến trường mà hai đứa con yêu quý của tôi tạo ra và thân gửi tặng cho người ba của nó.

Phải rồi! Thực tại là thứ gì đó...khó diễn tả lắm, cũng đừng mộng tưởng hão huyền nữa mà hãy sống thực tế hơn đi!!! Lớn hết rồi.

- Ba lớnnnnnnnnnnnnnnnn ba làm bẩn áo đi học của con rồi - Tôi đang đút bữa sáng cho Kawi_ đứa con thứ hai mà tôi và Nanon quyết định nhận nuôi sau câu nói 'Lana muốn có em' thằng bé thì vô cùng kháu khỉnh, nghịch ngợm đồng thời với việc tôi mệt gấp mười lần khi chăm nom nó.

- Ba....ba xin lỗi - Tôi cuống lên xin lỗi và lấy giấy lau cho Kawi

- Có thế mà ba cũng làm đổ lên người Kawi nữa haizzz...chào mừng mọi người đã đến với chương trình Cuộc sống của những người có bố hậu đậu và đây là tập 250 trong suốt tám năm vừa qua của MC Lana tui dẫn dắt...yeh.

- Mấy ba con ăn có bữa sáng làm gì mà nháo nhào lên thế. -  Chết chết rồi! Nanon ra rồi, không sao Ohm chỉ là nghe rap thôi mà, không sao chịu được, mày chịu được.

- Và đây là khách mời trong suốt quá trình quay chương trình này, ba nhỏ Nanonnnnnn. 

Bây giờ là lúc nào mà con bé Lana vẫn có thể bình thản quay cái chương trình dài tập đó của nó mà chẳng màng đến sự sống của ba lớn mình đây hả!!?

- Ba nhỏ Nanon Korapat, ba có muốn phát biểu vài lời trước khi vào việc không ba?

- Bé con, ăn đi con sắp trễ học rồi kìa, ở đấy mà còn hỏi phỏng vấn ba nữa hả? - Nanon xoa đầu con bé, ối giồi ôi ngọt chết tôi mất, sự dịu dàng này đánh chết con tim tôi rồi...Liệu em ấy có đến và xoa đầu tôi như thế không nhỉ?

- Còn anh có việc đút cho Kawi ăn mà cũng hậu đậu như thế là sao? Mơ màng cái gì mà muỗng đồ ăn rơi đến tận cái áo trắng của thằng bé vậy? Hôm nay là ngày đầu Kawi đến trường đấy, biết không? Có thấy mình vô dụng không?

- C..có - Tôi nhỏ giọng.

- Ở đó còn có được nữa hả? Nói gì cũng cho là đúng hết hả, mốt gái nói gì chắc cũng gật đầu dắt tay đi luôn quá.

- Ơ..vậy kh..không.

- Đó đó, nói cho nghe rồi lì cái mặt ra. Anh vô dụng anh phải nhận chứ đâu ra cái thói mà chối như vậy hả, đánh cho đau điếng bây giờ, tin không? - Cái gì thế, có cũng chết mà không cũng chết, ủa là sao? Sao lúc đầu không nói vậy đó.

- Anh bảo có em cũng mắng, bảo không em cũng mắng...

- Trả treo?

- Kh..không là anh sai, anh sai, anh xin lỗi

- Mệt quá mà...nhanh đi vô lấy cái áo khác cho thằng bé đi

- Anh..anh biết rồi

Tôi đứng dậy, chạy vào phòng lấy ra chiếc áo khác cho Kawi. Nhà này nuôi sư tử hà đông từ bao giờ thế? Tôi thầm nghĩ.

Sau khi chọn được chiếc áo đẹp và thẳng tấp tôi nhanh chóng đem ra đưa cho Nanon. 

- Anh đấy! Lúc nào cũng thế, sửa lại cái thói hậu đậu đó đi nhé! Suốt ngày, toàn bắt người ta mắng mới chịu nghe

- Vâng..anh biết rồi

Tôi nép sau lưng Lana, con bé cũng thương mà vuốt vuốt đôi bàn tay của tôi.

- Ở nhà bảo trọng nha ba, Kawi chị dẫn đi học nè - Ủa nhưng mà vậy là thương chưa ta!?

- Hai đứa đi cẩn thận nhé, đi học vui nha - Gạt bỏ suy nghĩ đó tôi cùng Nanon chúc hai đứa con yêu quý của mình đã.

Không hẳn là hai đứa đi bộ đến trường mà có vệ sĩ đưa đón và luôn giữ cho Lana, Kawi trong trạng thái an toàn nhất nên chúng tôi cũng không mấy lo lắng.

- Hai đứa trẻ đi rồi, anh tính sao với những gì mà anh gây nên khi nãy đây?

- Em nghĩ sao về tấm thân ngọc ngà này

- Ọe không thèm, cảm ơn

- Không thì em cũng chẳng có quyền từ chối, tấm thân này chọn em

Tôi bế em trên tay, hai chân em vòng qua eo tôi, tay thì vòng ở cổ. 

- Hai đứa nhỏ đi rồi, không còn ai quấy rầy nữa đâu bê bi

Tôi đưa em vào phòng và đóng sầm cửa lại...

End NT(2)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon