#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa tay vẫy chào tôi, gương mặt cũng nở nụ cười, theo phản xạ tôi cũng đưa tay chào hắn.

Tôi đi về nhà, thật sự thì căn nhà này tôi chẳng muốn về chút nào. Tôi chỉ là về gom đồ rồi đi ra khỏi nơi tàn ác này thôi.

- Mày đứng đó.

Tôi khựng lại vì tiếng gọi từ phía sau, không nhìn cũng biết giọng nói này của ai. Tôi quay qua nhìn với đôi mắt không chút cảm xúc.

Ông ta tiến đến nắm lấy bâu áo tôi, trợn to mắt nhìn vào gương mặt tôi mà ra sức thét.

- Tại sao mày lại bán đi cổ phần đó chứ hả?

Tôi im lặng nhìn ông ta lộng hành trên cơ thể mình mà không chút phản khán, vì tôi vốn biết dù có như thể nào thì ông ta cũng không thể tin hay chấp nhận sự thật.

- Mày nói đi, thường ngày cãi tao hay lắm mà.

- Tôi phải nói gì đây hả?

- Tại sao mày lại bán cổ phần đó, mày biết đó tận một nửa cổ phần của tập đoàn chúng ta không tên khốn này, đừng có mà nhìn tao kiểu đó, khôn hồn thì mày mau dọn đồ và cút ra khỏi căn nhà này, cả việc làm tại tập đoàn cũng đừng mong có chỗ để làm tao sẽ kêu người quăng hết đống đồ của mày ra khỏi cái tập đoàn của tao.

- Được ông muốn làm gì thì làm, tôi đây không ý kiến.

- Được mày giỏi.

Dùng tay mình gạt mạnh đi cái tay đang bấu chặt bâu áo tôi, làm ông ta choáng váng. Tôi liếc nhìn rồi đi một mạch lên lầu thu dọn đồ đạt. Không ở đây cũng được, luật một mất một còn của Nanon tôi có viết một điều là nơi đâu cũng là nhà vì vậy cứ áp dụng mà sống.

---

Chạy xe đến căn hộ tôi thuê, kiến trúc của nó rất đẹp gồm có 5 phòng, nằm sâu trong vùng yên bình, xung quanh là cây là hoa, tôi rất thích quan cảnh nên đã thuê từ một bà cụ, vì nằm khuất sau những lớp cây to nên nơi đây rất ít người thuê, thế cũng tốt tôi ở đây không bị ai làm phiền. tôi thuê của bà phòng số 3 vẫn còn dư 4 phòng trống là người tốt bụng nên tôi sẽ dọn dẹp thường xuyên cho bà đỡ mất công đi qua lại nơi này.

Nay là ngày đầu chuyển về đây tôi quyết định đi mua đồ rồi trang trí cho căn nhà đẹp hơn, khang trang hơn.

- Alo, Nanon

- Dạ có chuyện gì không bà, yên tâm đi ạ cháu sẽ dọn dẹp giúp bà.

- À không ý bà là có người muốn thuê căn phòng số 2 á cháu. Bạn cùng hộ của cháu sắp đến rồi đấy, cậu ta tên Hy nhé! Nếu có gì cần thì gọi bà nha.

- Dạ được bà ạ! Cháu cảm ơn ạ

Mới vừa nói được bình yên hưởng thụ cuộc sống một mình nhưng rồi cũng có người đến thuê ở cùng. Quả là đời mà

Thôi vậy thì đợi cậu ta đến rồi tôi rủ đi mua vài thứ trang trí lặt vặt sau vậy, đi hai người vui hơn một mà, biết đâu người ta có mắt thẩm mỹ hơn tôi thì sao.

----

*ting..tong

Đang dọn dẹp phòng ngủ của mình, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội vã đặt chậu hoa xuống, đi ra mở cửa. Trước cửa là một cậu nhóc, dưới tôi tầm hai hoặc ba tuổi, nhưng trông nó kìa cao hơn cả tôi một cái đầu, tuổi trẻ giờ phát triển quá! Hay là do tôi lùn nhỉ?

- Chào nhóc, nhìn em cưng vậy, bao nhiêu tuổi rồi?_Cậu ta lên tiếng.

- Tôi 25

- Au, lừa tôi à? Nhóc như này mà 25 tuổi á, hay là lừa tôi? Tôi 22 tuổi rồi đấy không dễ lừa đâu nhé

- Tin hay không tùy cậu vậy. Tôi nói thêm lần nữa là TÔI ĐÃ 25 TUỔI RỒI.

- Thôi được rồi coi như tôi chấp nhận bị nhóc lừa đi, má lúm nhóc nhìn cưng thật đấy

Cậu ta đưa tay lên nựng vào má tôi, theo phản xạ tôi đẩy tay cậu ra xa, cứ thế mặt hậm hực bỏ vào nhà. Cậu ta cũng lẽo đẽo theo sau với gương mặt khó hiểu. Bộ cao là muốn nói gì nói, muốn làm gì làm hả? Được cái cao thôi mà, tôi cũng có thấp lắm đâu 1m83 lận đấy chứ đùa.

- Đang dọn dẹp phòng à.

- Ừm

Tôi đáp lại rồi đi một mạch vào phòng lấy ra chứng minh thư, đưa vào trước mặt cho cậu ta xem.

- Nè nhìn kĩ đi, 25 tuổi đó thấy chưa?

- Thật vậy ạ?

- Chứ tôi lừa cậu chắc?

- Thế nảy giờ em có quá lời thì cho em xin lỗi nha

- Thôi không sao, cũng tại cậu cao quá nhìn tôi như học sinh cấp 1 chứ gì?

- Xin lỗi mà nhưng cũng đừng nghĩ xấu em thế chứ

Tôi lắc đầu ngao ngán, chợt mỉm cười vì hành động chấp hai tay lại ma sát vào nhau của cậu ta để xin lỗi.

- Thôi tôi không giận hay để bụng gì đâu.

Cậu ta cười tít mắt, nói lời cảm ơn đến tôi.

- Anh Nanon...ơi!

- Sao cậu biết tôi tên Nanon?

- Chứng minh thư của anh vẫn còn ở chỗ em nè

- Àa..ờ rồi kêu có việc gì không?

- Lát em định đi mua đồ trang trí nhà á, anh có đi cùng em không?

- Không, tôi bận sắp xếp lại đồ rồi.

- Ơ thôi mà, đi cùng em đi, đồ này thì lát xếp sau cũng không muộn đâu...nhaaa

Cậu nài nỉ tôi, cầm lấy cánh tay tôi mà cứ thế đung đưa theo tiếng kêu da diết của cậu.

- Thôi được rồi. Tôi đi cùng được chưa

- Ý sời tuyệt vời.

Như đạt được mục đích, nó mỉm cười nhìn tôi. Hí hửng kéo vali vào phòng.

End #9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon