#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời kể của nhân vật Nanon*

Có cái họp đồng mà ký kết mệt thật. Tôi trở về và đánh một giấc tận sáng. Khi thức thì cảm thấy đói nên xuống nhà tìm một ít gì ăn.

- Hôm qua tao bảo mày đi ký họp đồng sao rồi. Hay chỉ đơn giản là mày lại đi dây dưa với thằng chủ tịch bên đấy

Tôi im lặng không hồi âm, tôi ghét ông ta, ghét đến tận sương tận tủy. Ông ta không phải ba tôi cũng chẳng thuộc máu mủ ruột thịt gì, cũng chẳng chăm lo cho tôi được tròn một ngày nhưng ông ta lại giả nhân giả nghĩa, nếu đã không thuộc dòng họ thì tôi giết chết ông ta cũng không tính là bất hiếu.

Tôi sẽ cho ông ta nếm trải việc mất trắng hết tất cả, sống dằn vặt đau khổ hết cuộc đời còn lại, cách giết chết tâm hồn chắc chắn sẽ đáng sợ hơn cả việc chết về thể xác.

- Đừng phất lờ tao như thế, mau trả lời đi.

- Việc gì tôi phải trả lời ông?

- Đừng quên tao cũng có quyền xa thải mày ra khỏi công ty.

- Vậy sao ông cứ làm đi!

- Được, chiều nay cuốn đồ đi là vừa.

Mất hết hứng ăn rồi, tôi chỉ đi lại ghế cầm áo khoác rồi đi ra khỏi căn nhà đó.

Chạy xe đến một nơi yên bình, có con sông gần đó trông hữu tình vô cùng. Đây là nơi tôi từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn thường giải tỏa căng thẳng. Cũng là nơi ông tôi mãi mãi đi mất, xin lỗi nhưng tôi lại nhớ ông mình rồi. Nơi này gắng với biết bao điều tuyệt vời của tôi, vui có buồn có tức giận cũng có, khi có việc gì làm tôi không thoải mái tôi sẽ đến đây.

Nước cứ trôi mãi đến biển cả, cây cối lớn dần theo năm tháng, tôi cũng lớn lên từ một đứa trẻ nhưng cuộc đời chẳng bao giờ công bằng với tôi cả. Nó lấy hết tất cả những thứ mà tôi yêu thương đem chôn vùi vào quá khứ, nó dạy cho tôi biết khi trưởng thành sẽ mệt mỏi và cực nhọc như thế nào.

*Rengg

Cuộc gọi từ ông ta, đến cả điều yên bình nhất ông mãi mãi vẫn không thể cho tôi được một cách hoàn hảo.

- Việc gì?

- Mày...

- Mày bán nửa cổ phần của tập đoàn chúng ta? Mày sao đấy, bị thằng Ohm làm lưu mờ con mắt à, đi ký họp đồng từ có lợi chuyển sang bất lợi, mày biết điều đó ảnh hưởng như thế nào không hả. Thằng con trời đánh nhà mày

- Ừm, còn gì thì nói hết đi.

- Mày..mày mau về đây cho tao

- Tôi bận rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi cúp đây.

- Mày...

*Tút..

Tôi nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, cảm nhận sự tự do của thiên nhiên. Tôi muốn làm cây, chỉ để không phải thấy lòng dạ của con người. Không phải suy nghĩ hay thậm chí là thâu đêm chỉ vì vài tờ họp đồng, vì một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Tôi muốn trở thành dòng sông chảy mãi đến một nơi rộng lớn, tự do tự tại sống cuộc đời mình muốn.

Nhưng quả thật ông trời không thiên vị cho ai, cái cây mặc dù nó không cần suy nghĩ nhưng khi đến một lúc nào đó nó cũng sẽ bị con người chặt mất đi, dòng sông chỉ cần chảy nhưng cũng bị con người đầu độc bằng những chất thải. Suy cho cùng con người điều là thứ gây nên tất cả.

-----

Tôi mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bây giờ là...18:00 bầu trời cũng đã gần về đêm.

Chào tạm biệt nơi bình yên nhất, tôi về lại với thành phố nhộn nhịp lòng người đây, cảm ơn vì đã giúp tôi có được một giấc ngủ thật ngon, chưa bao giờ tôi có được cảm giác này, đến khi nào rảnh tôi lại đến nhé, tạm biệt.

Vào xe tôi mở điện thoại lên thì thấy 30 cuộc gọi nhỡ từ ông già kia và cả Ohm? Gọi chi mà lắm, tôi có chết đâu.

- Sao nảy giờ tôi gọi em không bắt máy?

- Tôi ngủ.

- Em đang ở đâu, ra gặp tôi xíu đi.

- Tôi không rảnh, nếu anh rảnh thì đến chỗ tôi, còn không thì mai tính.

- Thôi được rồi, nhắn địa chỉ đi tôi ra gặp em

- Coffee VM.

- Được

Tôi tắt máy, có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi hắn muốn đến gặp tôi sao?

-----

Quán coffee VM

- Anh đến sớm vậy? Đợi tôi có lâu không?

- Nếu tôi nói lâu thì sao?

- Thì tôi xin lỗi.

- Chỉ xin lỗi thôi sao?

- Chứ anh muốn sao nữa con sói già Ohm Pawat?

Hắn nhìn tôi mỉm cười trông thật quỷ dị, ôi trời nếu là nói chỉ gặp tôi là vì việc nhu cầu sinh lí bản thân thì tôi không làm vì hôm nay quá mệt rồi.

- Đừng nói xin lỗi tôi vì tôi chỉ thích em dùng hành động.

- Anh muốn tôi làm gì?

- Một lần em muốn xin lỗi hãy hôn tôi.

- Vì sao? Việc gì tôi phải hôn anh?

- Bạn tình nó phải có cách thức đối xử khác với bạn thường chứ, phải không nhỉ?

- Thôi được rồi, chiều ý anh vậy.

Tôi chiều hắn chỉ vì tôi chắc chắn rằng Nanon tôi sẽ không phạm lỗi để hôn hắn. Tôi sống kỉ luật thế này mà phạm lỗi cái gì chứ, nực cười.

- Thế có phải ngoan hơn không?

- Tìm tôi có việc gì?

- Tôi muốn em làm thư ký cho tôi.

- Mắc cái gì tôi phải làm?

- Chẳng phải em muốn trả thù lão già kia sao? Đây là một cơ hội tốt mà, em có tố chất để trở thành một thư ký tài giỏi hay thậm chí là em cùng tôi lật đổ luôn cả tập đoàn ông ta.

Sao hắn biết được việc tôi sẽ trả thù chứ? Những lời hắn nói quả thật rất đúng, đây là một cơ hội tốt nếu không bắt lấy tôi rất khó thực hiện hoàn hảo kế hoạch.

- Tôi có thể suy nghĩ thêm không?

- Được, em muốn sao cũng được. Hẹn gặp em vào một ngày sớm nhất, thư ký xinh đẹp của tôi!

- Tôi sẽ liên lạc với anh nếu tôi muốn, vậy nhé..tạm biệt.

End #8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon