#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: có H.

[...]

Không để tôi hồi âm, hắn mạnh mẽ vùng lên như thú dữ, vài động tác nhỏ đã nhấc người tôi lên rồi để hậu huyệt của tôi vào cậu nhỏ đang cương cứng của hắn.

- Aa..ưmmm..

Đau thấu xương là thứ mà tôi nhận được, của hắn quá to so với tôi, việc động một cái dù nhẹ cũng khiến tôi rách ra rồi, huống chi là những lần đưa đẩy mãi không ra của hắn.

- Hư lắm nha sao hôm nay lại có ý định on top thế hả?

- Mà thôi đi, em on top nhưng chỉ có thể là top nhún.

Hắn đưa tay cầm hông đau nhứt của tôi, ra sức cho nó lên xuống nhịp nhàng, từng đợt tôi như chết đi sống lại. Sức hắn 10 con bò còn không chịu nỗi huống chi là tôi.

- Thế nào..?

- Ư..aa tôi sai..sai rồi...mạnh quá..nhẹ lại..nhẹ lại đi..a

- Sao cơ tôi không nghe...

- Aaa...mông tôi...ư..

- Hả sao? Mông em? Phải rồi nó ngon..

- Biến thái...ưmm

- Này còn phải xem lại nhé, ai đã chủ động trước vậy ta?

Tôi câm nín trước câu nói của hắn, tôi là đứa chủ động nhưng rồi lại thế chỗ đứa vốn dĩ phải van xin mình. Quê chết mẹ!

- Tôi đã sớm biết kế hoạch của em rồi, tôi không nuốt chúng vào bụng nên bây giờ em mới chật vật như này. Chà, Nanon mà cũng có ngày phải van xin tôi sao?

- Ư..aa..

- Phải rồi cứ rên nếu em muốn!

Tôi lấy tay bịt chặt miệng của mình lại không để cho nó phát ra nhiều âm thanh xấu hổ nữa. Hắn nhìn tôi rồi lắc đầu, lật người tôi lại rồi với qua lấy dây nịt của mình, cầm lấy hai tay tôi, đưa lên đầu, dùng nịt buộc chặt.

- Đau..

Không nói lời nào hắn lại tiếp tục thúc ngày một thật nhanh, dù đã làm tình với hắn hơn hai lần nhưng mỗi lần lại một cảm xúc khác nhau, biệt danh tay chơi trai đỉnh thuộc về hắn là đúng.

- Aa..ư..

- Chậm...aa...chậm lại...

Như có thứ gì điều khiển hắn vậy, hắn càng ngày càng tăng tốc, đâm mạnh đến nỗi cái mông tôi như muốn đình công luôn đấy.

Tiếng va chạm da thịt ngày một nhiều hòa với tiếng rên rỉ của tôi khiến cho không khí trong lành của căn phòng không còn thấy đâu, mà thay vào đó là những âm thanh kích thích người nghe vô cùng.

- Ư..mạnh...mạnh hơn...

Nực cười thật, lúc cần mạnh thì lại không làm, lúc không cần đến nữa thì ra sức mà đâm? Hắn giảm dần tốc độ khi sự ham muốn của tôi đã dâng cao, thật quá đáng!

- Em tự nhún đi.

Tôi liếc nhìn hắn, thôi được rồi nếu đã như vậy thì tự tôi làm vẫn hơn, mệt mỏi nhấc mông lên rồi xuống, vốn đã không còn sức mà giờ đây còn tự làm thì đến khi nào mới định thăng hoa?

- Tôi không..nỗi...

- Em quả thật làm người khác mất hứng mà.

Từng nhịp từng nhịp hắn vừa thúc vừa sờ vào vật đang cương cứng của tôi mà theo đà lên xuống, khiến tôi không tài nào chịu nỗi.

- Aa...tôi...tôi ra..mất..ưm

Hắn thúc nhanh hơn khiến đầu óc tôi mụ mị, chẳng còn chút tỉnh táo nào, níu lấy bờ vai rộng của hắn tôi ra sức cào cấu.

- Aaaa...

Bắn vào rồi, dịch của hắn đã lấp đầy hậu huyệt bé nhỏ của tôi.

Tôi mệt mỏi ngục xuống giường, hôm nay mệt hơn mọi khi. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, rồi cứ thế ngủ đi lúc nào chẳng hay.

*Lời kể của nhân vật Ohm*

Ngủ rồi sao? Tôi nghĩ mình nên dừng sẽ tốt hơn. Bế em vào nhà vệ sinh rồi tự tay lau chùi tắm rửa sạch sẽ cho em.

Reng*

Chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc máy.

- Nói?

- Dạ thưa chủ tịch Ohm là giám đốc muốn mở một cuộc họp nội bộ nhỏ ở công ty chúng ta nên muốn hỏi rằng chủ tịch có đến xem xét không?

- Ừm được rồi tôi sẽ đi.

Tôi tắt máy, quay sang cậu trai đang say giấc kia mà thủ thỉ vài lời nhỏ.

- Tôi thật sự chẳng biết em đang nghĩ gì nữa, có thế mà cũng muốn trả thù, em cũng ngốc lắm đấy, cứ gieo rắc dục vọng cho tôi. Không biết em có cảm nhận gì về tôi nhưng tôi thích em mất rồi Nanon...

Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa, cảm xúc này quả thật tôi chưa từng trải qua, không phải vì cuốn vào việc em ấy làm tình cùng tôi, mà là thích sự lạnh lùng ghét bỏ của em ấy dành cho tôi, gu Pawat dạo này hơi lạ.

Nhưng nhìn em nằm mệt mỏi trên giường tôi lại có chút sót, lại tự trách bản thân, lại suy nghĩ nhiều thứ, ôi tình yêu khiến con người bị tha hóa bởi những điều ngọt ngào. Khi rời chiếc giường đó, em lại trở về như xưa, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sắt bén ấy, thôi thì buông bỏ cho thứ tình cảm này sẽ tốt hơn là cho nó nảy nở rồi lúc đó chẳng thể dập tắt.

Tôi kêu người qua chăm sóc em vì biết được rằng khi em ấy tỉnh lại chắc chắn sẽ chẳng thể xuống giường. Chu đáo vậy còn la thì tôi chịu ạ.

End #5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon