#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng là chương cuối của "Pls Fuck me!" rồi nhé!! Không biết có nên ra ngoại truyện không nữa nhưng mà nếu có ra thì mấy cậu thích H hay không H nhỉ?? 

---

2 năm trôi qua với nhiều thăng trầm, sóng gió nhưng sau tất cả hai người vẫn ở cạnh nhau. Hạnh phúc không sao kể xiết. Họ còn nhận nuôi một bé gái, trông xinh và hiếu động lắm! 

Em bé ấy là Lana một cô bé hiểu chuyện và rất yêu thương hai người ba của mình, em cũng không ngần ngại mà khoe với các bạn cùng lớp rằng mình có ba nhỏ và có cả ba lớn. Dù đôi khi em nhận về nhiều lời miệt thị của các bạn cùng trang lứa nhưng Lana không thèm để ý đến ngược lại em còn rất đánh đá đấu khẩu với những người bạn đó của mình. Nhưng lần nào em cũng bị giáo viên mời phụ huynh cả.

- Ohmmm lên trường mau đi thầy hiệu trưởng trường Lana vừa gọi cho em bảo Lana đánh nhau.

Người con trai với dáng người nhỏ nhắn đang cầm con dao trên tay hối hả chạy từ bếp ra ngoài phòng khách nói lớn với tên đô con đang cười ha hả vì xem bộ phim được chiếu trên tivi.

- HẢ?? Đi đi.

Hắn vội vã tắt tivi rồi chạy lên lầu lấy chìa khóa xe. 

- Mau đi thôi Ohmmm...anh nhanh lên coi

- Anh nè anh nè, đi đi. Mà...

- Cái gì nữa? Lẹ lên con bé đang đợi chúng ta.

- Em định cầm con dao đi theo để gặp ai là lụi người đó hả?

- À...hihi em quên

Nói rồi cậu vứt bừa con dao trên ghế. Vội vã cùng Ohm ra ngoài để đến trường của Lana

- Em bảo rồi, anh toàn chỉ cho con bé cái gì không à, rồi giờ bị mời phụ huynh không biết có hạ hạnh kiểm của con bé không nữa.

- Anh không thể nhìn con bé bị ức hiếp được. Phải chỉ cho nó vài thế phòng thân.

- Mệt ba con anh quá, tài giỏi quá, hay quá, giờ con bé không chửi người khác nữa, mà đánh luôn rồi đó. Vui chưa?

- Đúng là con gái của anh, quá tự hào rồi còn gì.

- Anh còn ở đó nói được hả?

Cậu lấy tay đánh vào vai anh mấy cái, theo phản xạ anh cũng né ra xíu nhưng vẫn bị dính chưởng vì khoảng cách quá gần mà. Đến trường cả hai nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng. Vừa nhìn thấy hai bố của mình đến Lana đã nhảy khỏi ghế và chạy lại ôm lấy Ohm.

Hắn cũng cúi xuống bế Lana lên, còn Nanon thì lên tiếng hỏi

- Lana con bé nhà tôi nó làm gì cậu bé to con này ạ?

- Cậu cũng thấy rồi đó, tôi cũng chẳng hiểu con bé dáng người thì nhỏ, mà đưa đòn nào là thăng thiên đòn đó, con gái theo chuẩn mực là phải thùy mị nết na mà con bé này tôi quả thật bó tay rồi. 

Nanon nhìn Lana, con bé cũng trốn ánh mắt của ba nhỏ mình bằng cách núp vào người Ohm. Thấy vậy hắn bèn lên tiếng

- Vậy quá tốt rồi còn gì, con bé nhà tôi biết phòng thủ bởi những kẻ xấu.

- Anh nói ai là kẻ xấu? Con tôi nó như vầy nè, không đụng đến con hai cậu mà con nhỏ ranh nhà hai cậu đã đụng đến con tôi. Thế thì phải bồi thường thỏa đáng, vào trường này là thuộc dạng nhà giàu rồi mà cũng không biết dạy con nữa thì thôi bỏ.

- Thế chị đây muốn bồi thường gì nhỉ?

- Hạ bậc hạnh kiểm của nhỏ con nhà hai người, trả số tiền thuốc men cho con tôi.

- Chị đây có vẻ như không biết thằng bé con chị đã làm gì bé Lana nhà chúng tôi trước nên mới lớn miệng như này phải không?

- Con tôi làm gì? Nó chả làm gì cả.

- Cô nói dối, bạn này nói cháu là đồ không có mẹ, có ba là gay, còn bảo cháu nghỉ học nữa...hức

Nước mắt Lana bắt đầu rơi, cỏ vẻ như em đã cố kiên cường rồi nhưng cho dù có kiềm chế cấp mấy thì khi ở bên cạnh người cho mình cảm giác an toàn như ba lớn ba nhỏ em sẽ bộc lộ bản tính yếu đuối vốn có của mình. Em căm phẫn khi ai đó không tôn trọng hai người ba đã nuôi nấng dạy dỗ em, cho em một cuộc sống tốt đẹp như hiện tại, em ghét những lời nói lăng mạ và xúc phạm đến ba nhỏ, em ghét những người nói ba lớn em yêu ba nhỏ chỉ vì nhu cầu sinh lý. Một đứa trẻ thuần khiết như em không đáng nhận được những lời nói độc hại ấy nên vì thế em buộc mình phải mạnh mẽ che chở cho hai người mình yêu thương nhất. Quả thật những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng.

 Ohm lấy tay vuốt ve tấm lưng run rẫy vì khóc của con bé. Nanon cũng vòng ra sau vội lau giúp em những giọt nước mắt vẫn còn lăng dài trên đôi má hồng hồng đáng yêu.

- Nghe gì chưa bà thím? Con bà cũng có vừa gì mà bênh lắm thế? - Ohm đáp

- Con thật sự đã nói vậy sao? Ai dạy con nói những lời làm tổn thương đến một người con gái như thế hả? Con hư lắm khi về mẹ sẽ nói với ba về việc này. Nhưng con của mấy người đánh con tôi ra nông nỗi này cũng phải bồi thường chút gì đi chứ.

- Hiệu trưởng tôi cho ông 5p để giữ chức vụ của mình! - Gương mặt hắn trở nên lạnh lùng và đầy sát khí. Nanon đứng phía sau nắm lấy tay Ohm ra hiệu là đừng làm quá mọi chuyện lên nhưng hắn với bản tính háo thắng thì không dễ dàng cho qua như vậy được.

- À Tôi tôi biết mình cần phải làm gì rồi. Về việc đánh nhau tôi khẳng định là bé nhà anh Ohm đây sai và cũng do một phần tác động của bé nhà chị nên mới khiến Lana nổi nóng và lao đến đánh thằng bé. Vụ việc hôm nay không phải bồi thường gì cả cũng là lần cuối nhắc nhở để kiểm điểm cả hai đứa trẻ nên không hạ hạnh kiểm.

- Ông làm việc kiểu gì vậy? Con tôi bị đánh đến xưng cả mắt đây này

- Nếu chị đây muốn bồi thường thì gia đình nhà chị phải lo tiền khám tâm lý của bé Lana bởi lời nói không kiểm soát của con chị đấy!

- Vậy không cần nữa, nhưng phải hạ hạnh kiểm, đánh nhau là đã vi phạm nội quy trường rồi.

- Về việc hạ hạnh kiểm thì nếu tôi hạ sẽ hạ cả hai, và bé Lana là một học sinh xuất sắc nên việc bé được nâng lại thành hạnh kiểm tốt sẽ là điều hiển nhiên, còn bé nhà chị đây... học sinh kém thì e rằng khó!

- Thôi thôi thôi, khỏi cần đâu, coi như lời nhắc nhở đi.

Nói rồi bà ta dắt con trai của mình ra ngoài. Sau đó gia đình Lana cũng di chuyển ra ngoài xe.

Khi đã yên vị chỗ ngồi, Ohm mới lên tiếng.

- Đừng khóc nữa nhé Lana, ba biết con là cô bé ngoan, con làm vậy là đúng, tự vệ một cách chính đáng là đúng không sao cả.

- Đừng khóc nhé Lana có ba lớn ba nhỏ ở đây với con, có tâm sự hay điều gì cần nói thì hãy bày tỏ với ba, lúc đó ba nhỏ sẽ ngồi nghe con nói, tâm sự cùng con, muốn khóc cũng được, ba lau nước mắt cho con. Con không cần phải gồng mình vì những thứ kia, con té con đau con có thể khóc, không cần phải giấu trong lòng, nhưng khóc rồi phải nhớ đứng lên đi tiếp nhé! Được không?

- Vâng...vâng ạ - Giọng em nói nhỏ, có vẻ như nước mắt khi nãy đã xoa dịu phần nào đó trong em, em nở nụ cười. Trông em bây giờ xinh lắm, vẻ thuần khiết này thật sự rất đẹp.

- Nào giờ con muốn đi đâu, Ohm chở con đi.

- Khu vui chơi ạ

- Được thôi.

Thế là cả nhà họ lại đèo nhau đi chơi, vui vẻ tận hưởng hết cả buổi chiều. Và cuối cùng kết thúc ở một bờ sông nơi có ánh hoàng hôn lặng lẽ xuất hiện rồi vội vã rời đi. Làm cho bầu trời chiều hôm ấy được tô thêm một màu cam đầy nhiệt huyết và hạnh phúc.

END. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon