#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng của hai chàng trai đang ôm nhau ngủ, có lẽ tối qua là một đêm rất dài đối với cả hai. Một đêm của những thứ tình cảm lần đầu được nói ra, một đêm của sự hạnh phúc.

Cậu vì thứ ánh sáng kia mà chợt bừng tỉnh, dụi lấy đôi mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay qua nhìn cậu trai kia, đôi mắt chợt nheo lại vì cười, nụ cười sáng chói hơn cả ánh sáng gay gắt bên ngoài, lộ trên đôi gò má là hai chiếc má lúm xinh xinh càng tô đậm vẻ đáng yêu của cậu.  

Cậu cúi xuống hôn lên trán của hắn, nhẹ nhàng bảo

- Thức đi nào!! 

- Ưm... - Hắn đưa tay dụi mắt, đôi hàng mi cũng từ từ mở.

Hắn nắm lấy tay cậu, sau đó kéo cậu vào lòng mà tiếp tục ôm

- Chỉ vừa sáng thôi mà, anh ôm bé ngủ chút đã.

- Cả buổi tối rồi.

Hắn không đáp lại chỉ đưa mặt vào làn tóc thơm phức ấy của cậu rồi hôn một cái, nằm trong vòng tay của hắn khiến cậu ngại đến đỏ mặt. Dù biết rằng đây là những việc bình thường của các cặp đôi yêu nhau, nhưng cậu vẫn có chút gì đó ngượng ngùng.

- Thức được rồi, không lát bà kêu đó! - Cậu đánh nhẹ vào tay hắn và nói.

Cuối cùng hắn cũng luyến tiếc buông ra, cậu liền ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Hắn trên giường cũng gắp lại chăn sau đó đi ra ngoài tìm bà của mình. Cứ tưởng khi gặp, bà sẽ hỏi han mình nhưng sự thật luôn phũ phàng, chỉ vừa gặp hắn bà đã nhanh chóng hỏi

- Nanon đâu rồi, thằng bé thức chưa?

- Au, cháu của bà thì bà chẳng ngó ngàng đến, vừa mới gặp mặt con mà bà đã hỏi Nanon rồi, con cũng biết buồn đấy nhé!

- Thì con ở đây rồi có gì đâu mà bà hỏi, sáng giờ bà chưa thấy Nanon hỏi thăm thằng bé thôi, ấy thế mà con cũng so đo nữa.

- Con đâu có...

Vừa lúc này cậu cũng từ trong phòng bước ra, bà liền đi lại chỗ cậu.

- Nanon mới thức hả con?

- Dạ bà!

- Nè lại ăn sáng đi, bà có nấu cho con cháo để trên bàn đấy, qua ăn với bà ha

- Dạ vâng..

Ohm nhìn về phía hai người, ánh mắt lộ ra điều gì đó, hắn liền lên tiếng.

- Còn của con thì sao bà?

- Thì con muốn ăn thì vào đây rồi múc ra, ở đấy mà còn nhờ bà à?

- Ơ..

- Ơ gì nữa? Không ăn thì mau đi ra cho bà với Nanon ăn.

- Con ăn..con ăn

Hắn phụng phịu múc đồ ăn ra từ nồi, sau đó đặt bát ngồi cạnh cậu. Vừa ăn hắn vừa trêu ghẹo, chân thì cứ đưa sát sát lại gần chân cậu. Nhích qua nhích lại để được chạm vào cậu. Dù cậu cũng muốn phản kháng lại nhưng vì có bà ở đây nên cậu chỉ cắn môi hậm hực nhìn hắn mà chẳng biết làm gì.

- Nanon ăn rồi hửm? Ăn thêm không, bà lấy thêm cho

- Dạ được rồi ạ, con no rồi.

- Đừng khách sáo, đưa đây mà lấy thêm cho nè, ăn bao nhiêu đây sao no được.

Bà lấy bát của cậu múc thêm vào đó, nhưng bây giờ cậu thật sự đã no rồi, cậu nhìn qua Pawat, hắn cũng nhanh chóng lên tiếng nói tiếp cậu.

- Em ấy no rồi nên bà đừng lấy thêm nữa ạ, lấy nhiều quá Nanon ăn không hết đâu.

- Non mới ăn có một bát à, ăn ít như vậy không đủ no đâu, ăn thêm xíu nữa cho no. Bữa sáng quan trọng mà nên ăn nhiều vào chút.

Chẳng thể từ chối nữa nên cậu đã nhận lấy một bát cháo mới từ bà, nhân lúc bà quay người rửa bát, hắn lấy cháo của cậu đổ hết vào tô mình rồi ăn.

- Không ăn hết thì để anh ăn cho. Mau đi cất bát đi không là bà ra lại lấy thêm cho đấy.

- Vậy bé ngồi đợi anh xíu rồi chúng ta đi cất chung.

- Thế cũng được, đợi anh chút nhé.

Cậu gật đầu rồi cứ thế ngồi nhìn hắn, cứ chằm chằm nhìn người ta như vậy thì làm sao mà ăn đây? Hắn quay qua cậu, xoa đầu bảo.

- Bé ngồi nhìn như thế sao anh ăn được đây?

- Au thế bé không nhìn nữa

Hắn cười rồi lại đưa tay xuống xoa xoa cái má của cậu. Ngồi nhăm nhi một lúc hắn cũng ăn xong, dẹp dọn sạch sẽ giúp bà rồi cậu và hắn cùng đi về.

- Có rảnh thì qua chơi nhé Nanon!

- Chắc chắn rồi ạ, thế con về nhá!

- Ừm con về cẩn thận, Ohm lái xe cẩn thận vào đấy!

- Con biết rồi. - Ohm đáp

Sau một hồi ôm ấp tình cảm thì cả hai cũng chịu đi về. 

Chiếc xe chậm chạp lăn bánh rồi từ từ chạy nhanh dần về phía đường lộ tấp nập kia. Một khoảng thời gian sau thì cũng đến nhà. Hắn nhanh xuống xe rồi chạy qua mở cửa cho cậu.

Một người từ trong nhà liền vội chạy ra mở cửa. Chỉ thấy người ấy liếc nhẹ qua Ohm và trở về ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Hắn cũng chẳng vừa mà cứ nghênh nghênh cái vẻ mặt thách thức ấy của mình lên.

Nó chẳng để ý tay cứ thế vòng ra sau lưng định dắt cậu vào. Thấy vậy hắn liền xù lông nhanh tay gạt bỏ cái ôm của nó rồi kéo cậu về bên mình.

- Anh làm gì vậy? - Nó lên tiếng đấu đá.

- Làm gì là làm gì? Làm mấy việc tôi hay làm đấy thôi

- Anh không thấy Nanon anh ấy cau mặt à?

- Thấy gì? Đâu cau đâu?

Hắn cúi xuống xem nét mặt của cậu rồi nhanh cơ hội hôn vào má cậu một cái.

- Trơ trẽn thật.

Nó nắm lấy tay cậu rồi kéo về phía mình, hắn cũng chẳng vừa mà cứ nắm lấy eo cậu không buông, trời càng lúc càng nắng mà hai người này cứ đấu đá lẫn nhau thì biết bao giờ mới được vào nhà. Cậu liền giật bỏ tay mình ra khỏi nó, còn hắn thì cậu gạt tay ra khỏi eo, lấy bàn tay xoa nhẹ vào gương mặt hắn xong cứ thế vào nhà.

Hắn mỉm cười đắc thắng, không quên lè lưỡi lêu lêu nó vài cái rồi cũng đi vào nhà.

End #25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon