#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dẫn cậu đi vào phòng, bà Ohm đang nhìn ngắm bàn làm việc của cậu nghe được tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn. Mắt bà đưa ngang và dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Cậu thấy vậy liền rụt tay của mình lại. Cậu chạm nhẹ vào Ohm đưa mắt biểu thị muốn đi ra ngoài nhưng hắn thì không muốn nên cứ thế kéo cậu đi lại ghế ngồi.

Nhìn thấy bà cũng từ từ đi lại ghế ngồi đối diện mình, cậu bắt đầu run sợ như thể bây giờ cậu đang ra mắt gia đình hắn vậy.

- Ta chưa làm gì con mà, thả lỏng cơ thể đi.

- D..dạ

Cậu cũng đỡ áp lực hơn, bà liền tiếp lời.

- Chẳng phải con bảo với bà là đi lấy nước sao. Vậy nước của bà đâu?

Cậu hốt hoảng, cuống cuồng hết lên, khi nãy cậu lấy lý do đó để chuồng thôi chứ cậu biết bên trong đây thiết bị tiện nghi đều đầy đủ nên Ohm sẽ lấy nước thay cho mình. Mà giờ bà lại đột nhiên hỏi vậy khiến cậu ấp a ấp úng trả lời.

- Vậy để..để cháu đi lấy

- Bà đừng ghẹo em ấy nữa - Hắn lên tiếng.

- Bà chỉ muốn nhóc này đỡ sợ hơn thôi mà.

Hắn nhìn bà rồi cả hai cùng cười. Chỉ có cậu ngơ ngác ngồi đó cũng gượng cười theo dù cảm thấy mình chưa thật sự hiểu vấn đề.

- Ngồi đó đi tôi đi lấy nước giúp cho.

Sau đó hắn cũng đi qua rót cho bà và cậu mỗi người một cốc.

Bà uống lấy một ngụm, lại lên tiếng bảo

- Cháu tên gì nhỉ?

- Dạ..dạ Nanon

- Cháu là gì của Ohm nhà bà?

- Là đồng...

Khi cậu định trả lời cả hai là đồng nghiệp thì hắn đã sớm cướp lời cậu, dõng dạc nói

- Người yêu ạ

Cậu tròn mắt nhìn qua đối phương, thấy ánh mắt hắn như đang nài nỉ điều gì đó cũng chẳng nói gì mà cười một cái, sau đó lại quay qua phía bà định trả lời lại.

- Kh...

- Con yêu Nanon ạ..bà thương con nhất nên mong bà không phản đối chúng con.

Hắn xoay qua nhìn cậu, được được diễn tốt thật cậu nể luôn rồi. Đôi mắt cậu ánh lên muôn phần bất lực, cũng chẳng biết mở lời để nói ra sự thật như thế nào. Hắn nhìn bà của mình khẽ mỉm cười, dù nó chẳng là điều chính xác nhưng cậu cũng có chút lo sợ. 

- Ta là một người hiện đại mà con không cần phải lo.

Một phần áp lực trong lòng cậu cũng được tháo xuống.

- Nào Nanon qua đây ngồi với bà.

Cậu giật mình, nãy giờ cứ ngồi suy nghĩ mơ mơ màng màng, cậu nhìn qua phía bà rồi lại đưa mắt thể hiện sự giận dỗi nhìn hắn. Ohm nó chỉ cười mỉm không nói cũng không rằng.

Cậu nhanh chân đi qua chỗ bà rồi ngồi xuống. Bà nắm lấy tay cậu

- Không có gì phải ngại hết, cháu Ohm của bà nó không chăm sóc con thì có bà. Bà sẽ chăm con chu đáo nhất có thể, thằng đó mà làm con khóc hay làm bất cứ điều gì khiến con giận thì cứ về đây mách, khi đó bà sẽ cho nó một trận.

Cậu chỉ ngượng ngùng dạ một tiếng, sau cuộc trò chuyện dài đằng đẵng của cả hai thì bà cũng đã ra về, không quên hẹn gặp Nanon và đãi cho cậu một bữa thật ngon.

Sau khi rời đi, cậu liền thay đổi sắc mặt, có vẻ cậu giận điều gì đó, hắn cũng thấy điều bất thường này nên đã đi lại chỗ cậu. 

Trên tay Nanon cầm con gấu, thấy hắn đi lại liền quay ghế ra chỗ khác. Không ổn rồi, hắn liền nhanh chóng lên tiếng

- Gì vậy? Tôi làm gì sai hả!?

Cậu chẳng đáp lại lời nói đó cứ cầm hai tay của em gấu đưa lên nhìn

- Nè không chơi trốn tránh đâu nhé. - Vừa nói hắn vừa di chuyển lại trước mặt cậu.

Cậu lại đưa chân rồi đẩy ghế quay đi chỗ khác khiến hắn khó xử vô cùng.

- Thôi mà, nói gì đi chứ

*Im lặng

- Được nếu trong ba tiếng đếm của tôi mà em tiếp tục không nói tôi sẽ hôn em.

- 1...

- 2..

- Tại sao anh lại nói như thế với bà?

- Hừm cũng chịu nói rồi đó hả?

- Trả lời đi

- Tôi không có ý gì hết, bà về đây mục đích chính cũng chỉ là muốn tìm tôi xem là đã có được người yêu như bà nói hay chưa...Tôi chỉ là thấy tình huống cấp bách nên nói em là người yêu của tôi.

- Vậy tại sao không phải là người khác mà lại là tôi.

- Vì em là người tôi chọn

- Tôi không phải là món đồ chơi của anh mà muốn chọn thì chọn, muốn không chọn thì bỏ, chuyện tình cảm vốn là thứ không thể đem ra đùa cợt như vậy được, huống chi anh là đang nói dối một người lớn tuổi như bà.

- Trước sau gì em chẳng thành như thế.

- Tôi không muốn đùa với anh, rõ ràng là tình cảm không có thì tại sao lại gượng ép bản thân làm đều mình không muốn? Tôi biết anh đang muốn đùa nhưng tôi thì không thích thế...anh hiểu không? Tôi chưa cho phép anh mà anh lại dám làm vậy, như thế gọi là..

Hắn liền đưa môi mình hôn cậu để ngăn từng lời nói đang tuông trào ấy. Cậu bất ngờ tròn mắt vì nụ hôn, không lâu sau đó thì nhắm mắt lại rồi cảm nhận vị ngọt từ đôi môi đối phương.

- Tôi không đùa. Tôi thích em, nhưng bây giờ không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi, mà đây là yêu. Nanon tôi không muốn lấy em ra làm trò đùa, tôi thật sự yêu em. 

Cậu vẫn chưa hoàn hồn khi cánh môi đó dứt ra một cách đột ngột, cậu cũng chưa chấp nhận được việc hắn nói lời yêu với mình liền nhanh chóng tránh đi ánh mắt của hắn.

- Em có yêu tôi không? Không cần trả lời bây giờ cũng được, tôi sẽ đợi đến khi em muốn trả lời câu hỏi này của tôi.

- Anh muốn làm gì cũng được đây là quyền của anh.

Nói rồi cậu liền chạy ra ngoài, hắn vẫn cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng dần xa của cậu muốn mở lời ngăn cản cậu cũng chẳng có lý do chính đáng càng không thể nói ra thành câu. 

Cậu đi ra ngoài vì cậu biết nếu còn ở bên trong chắc chắn sẽ chẳng thể cưỡng lại sự mê hoặc của Ohm Pawat. Cậu dựa vào tường, hơi thở ngày một nhanh, nhịp tim lại tăng cao, cậu đưa mắt di chuyển theo bàn tay đang dần chạm vào lòng ngực nơi trái tim cứ đập thình thịch vì tình yêu. Cả đời cũng chẳng mơ được người mình thích thầm lại đột nhiên thích lại mình, chắc lúc nãy cậu vẫn chưa chấp nhận được nên mới hành xử như vậy, thôi thì cái gì cũng cần thời gian cứ suy nghĩ một vài hôm xem hắn như thế nào hẵng đồng ý. Nhanh quá thì cũng mất giá.

End #21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon