#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi trong một căn phòng, một người coi phim một người cắm đầu làm tài liệu. Ánh nắng của buổi sáng ngày một gắt hơn, len lỏi vào tận trong phòng, xuyên qua từng lớp màn dày cộm rồi nhẹ nhàng đậu vào từng táng cây xanh. 

Hắn làm việc cũng cảm nhận được độ nóng của phòng đã tăng cao, liền điều chỉnh điều hòa phù hợp với gian phòng. Xoay qua nhìn người bên cạnh đã thấy ngủ từ lúc nào, đôi hàng mi cong khép lại, đôi môi căng mịn hồng hào nhìn chỉ muốn hôn vào nó cho thỏa thích nhưng phải kiềm chế sự ham muốn này lại nếu hắn không mong rằng mình sẽ bị cậu giận một lần nữa.

Hắn đứng lên đi qua bế cậu, tay cậu vòng qua cổ hắn, đầu ngã vào bờ vai vững trãi lúc nào chẳng hay. Hắn đưa cậu đến chiếc sofa đặt ở góc phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đi qua lấy vest của mình đắp lên cho cậu. Ngồi xuống nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đen mượt. Mỉm cười ngắm nhìn nhung nhan trời ban này, không kiềm nỗi nữa hắn liền nhẹ nhàng hôn lên mái tóc có mùi thơm của gỗ thoang thoảng trong gió ấy, rồi lại thì thào.

- Đến cả ngủ mà cũng đẹp, em bỏ bùa tôi à?

Vừa nói hắn vừa cười sau đó cũng đi về chỗ làm của mình. Chắc là do ồn ào hay vì nụ hôn đó mà cậu bừng tỉnh, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng cứ liên tục chiếu vào. Cậu dụi mắt sau đó ngồi dậy nhìn thấy trên người mình có áo vest của hắn, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt nó qua một bên. 

Thấy cậu thức Pawat liền nhìn rồi hỏi han

- Tôi làm em thức hả? Tôi..tôi xin lỗi

- À không..không do nắng chiếu vào mắt nên tôi thức thôi, không sao

Cuộc trò chuyện ngượng ngùng cứ thế kết thúc một cách lạnh lẽo như vậy đấy, cậu đứng dậy đi vào toilet rửa mặt, đưa tay lên ngực trái, nơi con tim đập liên hồi lại đưa tay lên phần tóc khiến mặt cậu bỗng đỏ bừng lên. Lấy tay tạt nước vào mặt của mình, chắc có lẽ lí trí không ổn định nên mới khiến con tim nó như vậy, cậu cần đánh thức tâm trí của mình cho nó quay về thực tại, người như cậu thì lấy lí do gì mà hắn thích chứ? Nếu có thì cũng chỉ là thân thể của cậu mà thôi, hoàn toàn không có chuyện tình cảm viễn vong nào ở đây cả...

Cậu gạt đi muôn vàng giả thuyết trong đầu mình, sau khi đã ổn mới quyết định đi ra ngoài. Không gian im lặng khiến cậu ngại ngùng không thôi, hắn thấy cậu bước ra lại đưa mắt lên nhìn, tóc cậu chỗ ướt chỗ khô vì khi nãy rửa mặt không cẩn thận làm ướt nên cậu đành vuốt lên nhưng trông nó lại cực kỳ thu hút, cả gương mặt lẫn ngoại hình chỉ cần nhìn sơ qua cũng phải thốt lên là mỹ nam giáng trần.

Cậu đi lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, cố gắng tránh ánh mắt của đối phương, gương mặt đỏ như vừa mới đi nắng về.

*Cốc cốc..

Bỏ qua những suy nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa đã kéo cậu về thực tại, ngập ngừng đứng lên.

-Tôi..tôi đi ra mở cửa

Tên này cũng mãi mê ngắm nhìn cậu nên cũng giật mình vì tiếng gọi. Nhìn cả hai chẳng khác nào đã sa vào lưới tình của nhau. Bên ngoài cậu mở cửa thì bắt gặp một bà lão, cậu cúi đầu chào rồi mời bà vào rất lễ phép

- Au, bà..

Ohm nhìn chững chạc như vậy chứ mỗi khi hắn thấy được người thân của mình thì cái tính quấn quýt ấy vẫn trỗi dậy như một con người khác, hắn chạy lại ôm chằm lấy người bà đã xa cách rất nhiều năm một cách yêu thương.

- Ohm nhớ bà lắm đó!

- Ta cũng nhớ con, dạo này trong đô con hẳn nhỉ?

- Dạ..

Hắn cười tít mắt, cũng không quên ngước mặt lên tìm Nanon.

- Tìm ai?

- Dạ..?dạ..

- Cậu nhóc đó hả? Khi nãy cậu ấy nói với bà đi lấy nước rồi.

Hắn khó hiểu, chẳng phải bên trong phòng này có đầy đủ nước uống và đồ ăn để tiếp đãi sao? Trong người bồn chồn, hắn quay qua nói với bà của mình.

- Bà đợi Ohm ở đây một lúc nha.

- Ừm, con đi đi

Bà là người khắng khít với hắn kể từ khi vừa lọt lòng và cất tiếng khóc chào đời, một tay bà nuôi nấng dạy dỗ nên chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt đang ngập tràn lo lắng bà đã sớm nhận ra hắn muốn làm gì.

Pawat chạy ra ngoài, thì thấy Nanon đứng ngoài đó, hắn thở phào đi lại gần cậu, xoa đầu nhẹ nhàng bảo

- Sao lại ra đây đứng?

- Thấy anh với bà lâu ngày gặp lại..nên tôi ra ngoài cho lịch sự

- Ngốc vậy, vào đi trước sau gì chẳng là người nhà, ngại gì không biết.

- HẢ?

- À ý tôi là, bà tôi thân thiện lắm, xem em như người nhà ý mà

Cậu cười mỉm rồi cũng gật đầu, hắn đan tay mình vào tay cậu sau đó dẫn lên phòng. Cậu cũng cảm thấy lạ thường thì hắn sẽ không làm vậy nhưng sao cái điệu bộ dịu dàng này khiến cậu có chút ngại khi phải đối mặt.

Gương mặt hắn cười rạng rỡ như mùa xuân, khiến trái tim cậu lại cảm nắng gấp bội lần, nụ cười ôn nhu xinh đẹp đến khó tả nó rực rỡ và đầy ấm áp khiến con tim cậu bắt đầu múa lân nữa rồi.

End #20



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon