#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài vận động với biết bao nhiêu hình thức, cơ thể tôi như muốn liệt tại giường. Tôi vẫn không biết tại sao đêm qua hắn lại làm nhiều như vậy, cái này sức bò tôi chắc chắn, chứ ai đâu sức người mà còn hơn hóa thành thú dữ.

Tôi mở mắt đón bình minh, à nhưng mà bây giờ là 14 giờ trưa rồi, đón cái khỉ gì nữa. Thấy cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ và đang nằm trong chính căn phòng của mình. Nhìn vậy chứ cũng biết điều, vẫn còn chút tử tế sót lại nên mới tắm rửa cho tôi sạch sẽ.

Tôi lết thân mình đi ra ngoài tìm chút gì ăn, đến gần cửa thì thấy một tờ giấy note ghi là:

'Thức rồi nhỉ? Khá trễ rồi đấy, tôi có chuẩn bị cho em đồ ăn rồi, nếu đã hết nóng thì hãy bỏ vào lò vi sóng nhé, xin lỗi vì hôm qua tôi làm này làm kia hơi quá, tha lỗi cho Pawat này nhá!!!'

Tôi phì cười, trẻ trâu thật, đến giờ mà còn viết ba cái này. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó đáng yêu thế nào ý nhỉ? Tôi cất tờ giấy vào túi áo rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tiến đến chiếc bàn ăn ở sau bếp, trên đó bày biện rất nhiều món ngon, nếu nếm thử thì tôi không chắc nó ngon, cũng ăn được không quá tệ. Bù qua sớt lại thì nói chung cũng nhiều rau bổ dưỡng, món ăn đa dạng mà nếu về chung một nhà thì việc nấu ăn tôi sẽ làm. 

'Ủa nhưng mà mình sẽ lấy hắn hả ta, sao tự nhiên mình nói như thật vậy!? Khùng rồi Nanon ơi!!!'

Tôi nhanh chóng ăn hết chỗ thức ăn, đi lòng vòng dọn dẹp nhà cửa lại, hôm nay cũng là chủ nhật một ngày nghỉ hiếm hoi nên cũng tận dụng.

Tôi đi lên kế hoạch cho ngày mai đi làm, dù là chủ nhật nhưng nhà lại vắng thật. Nếu nhớ không nhầm thì thằng Hy mấy hôm nay nó đi du lịch với gia đình, còn Ohm Pawat thì tôi không biết.

Tôi ngồi làm được một lúc thì cũng đã 16 giờ, thời gian trôi nhanh thật, tôi mỏi lưng nên đi đến giường rồi nằm xuống. Cứ thế đánh một giấc lúc nào chẳng hay.

-----

*Lời kể của nhân vật Ohm*

Tôi đi về sau một buổi làm việc dài, cạch..

- Cúc cu có ai ở nhà hong?

Tôi biết mình vừa làm khùng làm điên nhưng mà đó cũng là một cách giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trong lòng tôi.

Tôi mệt quá, tìm Nanon ôm cái đã

' Nanon ới !! '

Tôi mở của phòng của em, thấy một chiếc mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn say giấc. yên bình thật, đôi mắt em thật đẹp, sóng mũi em cũng thật cao, mọi thứ trên người em điều thật xinh. 

Tôi không thế kiềm lòng được mà đưa môi mình chạm vào môi của em. Một nụ hôn nhẹ nhàng không bao chứa dục vọng, cảm nhận từng nhịp của tình yêu cứ đập luân hồi. Đang say đắm trong sự ngọt ngào thì tôi bị tát cái bốp vào mặt.

- Đến cả lúc tôi ngủ mà anh cũng không tha hả?

- Tôi không..không có ý đó

- Biến ra khỏi phòng tôi đi!!!

Em dùng tay mạnh bạo đẩy tôi ra khỏi phòng, trước sự hoang mang tột độ của bản thân tôi. 'Chết mày rồi Pawat ơi!' 

- Nè nghe tôi giải thích đã...

- Tôi..tôi không có ý định đó mà.

- Không nghe, câm và cút.

Tôi đập cửa vài cái mạnh rồi cũng luyến tiếc đi qua phòng của mình, tôi thật sự là không có ý đó thật mà, em phải hiểu cho tôi chứ! Ở đây có ai hiểu cho tôi không?

Tôi nhanh chóng thay đồ, đi ra ngoài, cùng lúc đó bên phòng em cũng đi ra, em nhìn tôi rồi lại mở cửa đi vào. ' Ơ, chưa làm gì mà, lạnh lùng vậy?' Tôi lắc đầu ngao ngán.

Tôi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, dù biết tôi nấu không ngon nhưng trong tất cả những món ăn tôi nấu đều chứa đựng tình yêu. Tình bùng cháy và niềm yêu thương thầm kín. Ôi hôm nay Pawat ta sẽ làm cho gian bếp ngập tràn tình yêu cháy bỏng.

Đánh trứng, nướng bánh, bôi kem, làm một cốc nước, tuyệt vời! Mong em sẽ thích nó Nanon...

Gì vậy Pawat? Ổn không vậy!!? Không ổn bởi lẽ tôi điên tình mất rồi.

*Cạch

- Trời ơi, anh làm gì vậy? Khét hết con cá rồiii

- Ơ chết!

- Đừng xích ra, dầu nó bắn vào người kìa...

Em kéo tôi đứng xa ra khỏi chỗ bếp, tay cầm chảo cá bỏ vào bồn rửa chén, xong việc quay qua quát mắng tôi

- Anh bị điên hay gì mà vừa nấu vừa diễn kịch?

- Tôi..tôi..

- Đói hửm? Xích ra tôi nấu cho anh ăn, muốn ăn gì?

- Em...

- Khùng, ăn không để tôi còn nấu.

- Tính lóng như kem vậy...

- 1..2...

- Ăn ăn cho tô mì gói thôi là được rồi

End #17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon