Phản ứng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào lớp reo lên,giáo viên lặng lẽ bước vào lớp và điểm danh.Cậu học sinh ngoan tên Nanon korapat hiện giờ vẫn chưa vào lớp được..cũng do rằng là cậu đang bị kẹt trong nhà vệ sinh của giáo viên...
20 phút trước,Nanon gấp gáp chạy thẳng vào nhà vệ sinh của giáo viên,chỉ vì muốn nhanh hơn 1 chút mà cậu sẵn sàng làm 1 việc trái quy định với nội quy nhà trường.Hối lỗi cậu cũng cảm thấy,chỉ là do vội vàng sợ ai phát hiện mà cậu đã không may làm kẹt cửa!
Cái giá đắt phải trả quả thực khiến cậu khó chịu đôi chút.Khi bản thân còn đang hối lỗi chưa xong thì 1 tiếng cạch phát ra từ bên ngoài.Ồ,ra đó là GVCN của lớp cậu-Thầy Ohmpawat.Thầy ấy hiền với tất cả học sinh,liệu cậu có thể nhờ thầy ấy giúp không nhỉ?
Khi đang đắm mình trong suy nghĩ đó,1 tiếng động kì lạ phát ra từ bên ngoài.Nanon nhíu mắt,nhìn qua chiếc lỗ hở nhỏ trên cánh cửa.Cảnh tượng bên ngoài khiến cậu có chút ngạc nhiên.Người của thầy ấy trông rất cao to,lực lưỡng nhưng các học sinh khác hay đồn rằng Ohmpawat chỉ có bụng mỡ.Lời đồn nhảm nhí thật!Đằng sau lớp áo sơ mi trắng lịch sự là hàng tấn miếng sầu riêng trên bụng.Chẳng khác gì 1 con gấu to lớn nhốt mình 24h trong phòng gym.Cơ thể ấy hoàn hảo tới mức khiến Nanon khó lòng nào rời mắt nổi.
Hàng chục giây trôi qua,Cậu bé được mang danh hiệu học sinh ngoan đang mải mê ngắm người thầy của mình thay áo không khác gì một kẻ biến thái.Cơ thể Nanon có chút kì lạ,nhất là phần hạ thân.Cậu cảm thấy người mình nóng đến khó tả,chẳng biết có phải đã bị sốt rồi hay không.Lảo đảo 1 hồi rồi Cộc!Nanon giật mình đứng dậy.Người đàn ông bên kia cánh cửa cũng ngạc nhiên không kém,dần dần tiến về phía cánh cửa.
-Ai ở trong đó thế?
Giọng nói trầm có chút khàn khàn vang lên.Sau vài giây không có tiếng động,người kia liền nhanh chóng mở cửa.
Đằng sau cánh cửa,thứ đầu tiên mà hắn thấy đó là hình ảnh của cậu học sinh bé nhỏ của mình đang gượng gạo thu mình trong góc.
-Nanon?Em đang làm gì ở đây vậy?
Nanon im lặng,cậu cố ý đảo mắt xuống dưới thay vì nhìn thẳng vào vị giáo viên của mình.Sau nhiều giây im lặng,Ohm lắc đầu.Lúc ấy,cậu mới vội vã giải thích:
-Thưa thầy..là do em vô tình bị kẹt ở đây...
Vị giáo viên kia nhìn bộ dạng thảm hại ướt đẫm mồ hôi kia của cậu học trò,khóe miệng thốt lên vài câu đồng cảm:
-em muốn quay về phòng học không?
Nanon lắc đầu,hai đầu gói khụy vào nhau như muốn che giấu phần hạ thân đang căng phồng của mình.Cậu nhẹ nhàng tiết lộ:
-E-em không học được.. vào bây giờ đâu ạ,c-cơ thể em ...có chút gì đó lạ lắm..!
Ohmpawat nhanh chóng nhìn lướt qua cơ thể của cậu.Ánh mắt có chút nghi ngờ 
-Nanon,em có thật sự ổn không?Hay để tôi đưa em vào phòng y tế nhé?
Nanon lắc đầu,có tỏ ra mình rất ổn mặc dù phần thân dưới đang cương cứng đến khó chịu.
Ohmpawat lắc đầu,hắn cầm lấy tay cậu,kéo cậu đi một cách nhẹ nhàng.
-Thầy!!
Dừng ở phòng y tế,cậu ngồi xuống chiếc giường có tấm ga trải màu trắng kia,chân khép nép vài nhau cố gắng tỏ ra bản thân bình thường nhất có thể.
-Em có thấy khó chịu ở đâu không?
Nanon lắc đầu phủ nhận.
-Tôi chưa cảm thấy muốn tin em
Ohm ngồi nhìn Nanon,ánh mắt hai người chạm nhau làm tim cậu chậm 1 nhịp.Phần hạ thân cũng vì thế mà càng khó chịu đến lạ thường.
Ohmpawat tiến lại gần cậu học trò nhỏ,đưa bàn tay đặt lên trán cậu.Nanon giật mình,ngã tựa xuống giường.Lúc này,thứ cần che lại không thể che được nữa..
Vị giáo viên kia nhìn qua nhìn lại cậu học sinh kia,ánh mắt không rời được khỏi chỗ căng phòng dưới quần cậu trai nhỏ.
-E-em cảm thấy kì lạ lắm thầy ạ..từ lúc thấy thầy thay áo đến giờ,em không thể kiểm soát nổi cảm xúc của em..
Ohmpawat khẽ cười,hắn cố ý dùng tay xoa nhẹ phần cần che của cậu học sinh nhỏ,giọng nói khiêu khích:
-Nào,tôi không nghĩ 1 học sinh chăm ngoan như em lại hư hỏng tới vậy đâu?
-Làm ơn ạ,giúp em xử lí thứ cảm giác khó chịu dưới phần hạ thân của em được không ạ,..thầy bảo gì em cũng làm hết..
-Nào,em đừng vội vàng vậy chứ?Chúng ta có thể dạo đầu bằng nhiều thứ thú vị hơn đó.Tôi hứa sẽ khiến cho lần đầu của em thật tuyệt vời
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hí nho mn,đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên còn nhiều sai xót,mn thông cảm giúp tui nhé ạ.Chap đầu tiên hơi ngắn do trình đọ văn chương gà mờ của tui,nhưng mà mong mn ủng hộ lâu dài ạ.Khọp khun Ja💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro