Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là sinh nhật Nanon, sáng sớm mở mắt cậu đã không thấy thằng Ohm bên cạnh mình nữa. Nanon cảm thấy là lạ? Hai tuần qua Ohm thường nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng cùng chờ cậu thức dậy? Sao nay lại không có, đi đâu mất rồi?
Cậu đành đi đến trường một mình với tâm trạng đầy thắc mắc. Nanon vừa bước vào sân trường đã thấy Ohm cùng lũ bạn của hắn cầm một chiếc bánh kem cùng một hộp quà chờ sẵn ở đó. Thấy cậu, hắn dần dần tiến đến .
Lúc này tim Nanon đập mất kiểm soát, lần đầu tiên hắn cảm thấy hồi hộp như này. Đây là phải...một màn tỏ tình? Đúng lúc cậu đang ngơ ngác chờ đợi một điều gì đó thật lãng mạn thì hắn cầm cái bánh kem úp thẳng vào mặt cậu. Nanon sững người lại, cậu chưa kịp load những điều đang sảy ra. Như thế này... là sao? Người cậu cứng đờ, xung quanh tiếng cười nhạo như tiếng ong vo ve xung quanh cậu làm cậu không nghe được gì nữa. Thứ duy nhất hắn nghe được là tiếng nhạo báng của Ohm và lũ bạn hắn " thật ghê tởm, hắn nghĩ tao thích nó kìa, đồ thần kinh, hahaha..." Nói rồi hằn cầm hộp quả đổ vào đầu cậu rồi bỏ đi trong sự hả hê.
Nanon chỉ biết đứng đơ người ở đó, đến lúc nhóm Chimon đến kéo cậu đi thì cậu mới định thần lại. Cậu như chết lặng, kể từ hôm đó Nanon nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài. Nó như một cú sốc tinh thần nặng khiến cậu rơi vào cơn trầm cảm, hoảng loạn. Hàng ngày nhóm Chimon đến chăm sóc, đem thức ăn cùng sách vờ cho cậu. Cậu vẫn thế chỉ ngồi một góc im lặng.
Thấy bạn thân mình như vậy Chimon rất đau lòng. Cậu tức giận kéo Nanon tới trước gương rồi quát:
- Mày nhìn đi, mày xem bây giờ mày như thế nào? Một thằng tồi tệ, có khác gì đồ bỏ đi đâu.
Đối với những lời này, Nanon chỉ biết ôm mặt khóc, cậu không biết phải vượt qua nó như nào.
Dù biết trước rằng anh có âm mưu gì đó, nhưng cậu vẫn cố ảo tưởng, cố gượng ép ra một viễn cảnh tươi đẹp trong truyện cổ tích để níu giữ lại mọi chuyện, cậu đã đặt cược vào cuộc chơi này, nhưng có lẽ " Cuộc cá cược này, tao thua mất rồi" Nanon thầm nghĩ.
Chimon tiếp tục nắm áo cậu, ép cậu nhìn thẳng vào chiếc gương:
- Mày cứ thế này rồi có giải quyết được gì không, bố mẹ mày ở nhà biết được sẽ như nào, họ có muốn mày thế này không, mày tỏ vẻ thảm hại cho ai xem, thằng khốn đó nó chỉ càng hả hê thôi.
Chimon ôm chặt lấy cậu:
- Nanon nghe tao, mạnh mẽ lên mày còn có tao, có ba mẹ, có mọi người mà. Mày phải vượt qua nó, mày phải thay đổi, cho hắn phải hối hận.
Nanon như vực lại được tinh thần, đúng, tại sao mình phải như vậy, mình phải đứng lên, mình phải làm cho những kẻ khiến mình như vậy đau đớn gấp hàng trăm lần, OhmPawat anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi.
Nanon nhìn thẳng vào Chimon:
- Này, hãy giúp tao... giúp tao thay đổi. Hãy khiến trở thành một con người khác.
---- Hết chương 9------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro