Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Nanon biến thành một con người hoàn toàn khác, cậu trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Từ một cậu bé nhút nhát, nhìn có vẻ ngốc nghếch cậu bỗng trở thành một tay chơi chính hiệu, một hotboy được mọi cô gái săn đón.
Mỗi ngày xung quanh cậu luôn được vây quanh bởi những cô gái, từ đi ăn, đi chơi, và bất cứ nơi đâu cậu xuất hiện cậu đều thu hút mọi sự chú ý. Quá đáng hơn là cậu thay người yêu như thay áo, vài ba hôm là hắn lại thấy cậu ôm ấp, xuất hiện cùng một cô khác nhau. Mỗi lần gặp anh, ngoài mặt thì tỏ vẻ lơ đi, nhưng cậu luôn cố gắng thể hiện thân mật với những cô gái bên cạnh trước mặt anh. Điều này khiến Ohm vô cùng khó chịu, nhiều lần hắn muốn tiến đến làm cho rõ chuyện này là sao. Là cậu trả thù anh, muốn anh khó chịu, muốn anh cảm thấy không có anh cậu vẫn sống tốt sao, vậy thì cậu thắng rồi.
Anh đang ghen, phải anh là đang ghen vì cậu. Mỗi lần thấy cậu đi với một cô gái khác anh như bị trăm ngàn con kiến bu quanh người khiến anh bứt rứt khó chịu nhưng anh chẳng làm gì được. Phải, là anh bỏ cậu trước, trêu đùa cậu thì lấy tư cách gì để ghen, để khó chịu khi người ta có người mới.
Kể từ ngày đó, không chỉ Nanon thay đổi mà Ohm cũng trở nên đã thay đổi hoàn toàn. Bạn bè ai cũng thấy được sự khác lạ của anh.
Anh trầm tĩnh hơn, không còn quậy phá hay bắt nạt bạn bè nữa, ít cười nói hơn. Cuộc sống của anh có phần tẻ nhạt, chỉ đến trường hết ngày rồi về nhà, Ohm không còn như trước nữa. Anh như một nồi canh không có gia vị vậy, bởi vì chính anh đã đánh mất cái "gia vị" đó rồi.
Mọi thứ vẫn trôi qua một cách tĩnh lặng, tưởng như nó sẽ chìm vào quên lãng và trở thành một đoạn thanh xuân của Ohm thì sự việc ngày hôm đó như giúp anh thắp lại tia lỉa nhen nhói sắp bọ thời gian dập tắt.
Sau buổi học phụ đạo mệt mỏi, anh đang trên con đường về nhà. Nói là mệt thì cũng không hẳn, vì việc duy nhất anh làm ở mỗi buổi học là ngủ, không thì cũng lăn ra bàn. Với giáo viên như thế là quá tốt rồi, lúc trước Ohm luôn quậy phá, rồi cúp tiết nhưng họ chẳng dám làm gì, quát thì hắn đâu sợ, đuổi học thì không được vì cha anh là người quyên góp phí bảo dưỡng cũng như đầu tư thay thế thiết bị mỗi năm tốt nhất cho trường, đến hiệu trưởng cũng phải nể cha hắn 7 phần. Chính vì biết được gia thế của hắn, nên Ohm có nghịch đến đâu thì các giáo viên cũng không dám ho he gì. Dạo gần đây cậu chịu ngồi yên trong lớp đúng là một kinh hỉ quá lớn với các họ.
Quay trở lại với thực tại, đang đi thì cậu thấy thân ảnh một chàng trai đang chạy trốn một đám người cùng với tiếng hét của cậu đã thu hút sự chú ý của anh. Là Nanon, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã ngã ra đất, đằng sau là một đám 4 5 đứa quây lại, đạp đá liên tục vào người Nanon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro