Ngoại truyện: Darry Ring.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ohm, cuối tuần anh rảnh không? Đi với em đến chỗ này một chút."

Ohm cứ nghĩ "chỗ này" mà Nanon nhắc đến là quán ăn nào đó hoặc là địa điểm du lịch chứ ai mà nghĩ rằng Nanon trực tiếp đưa Ohm đến tiệm trang sức đâu. Quan trọng là, đây là Darry Ring, là Darry Ring đó. Trở lại ngày hôm qua khi mà Nanon nói muốn cùng Ohm đi đến "chỗ này" một chút, nhưng "chỗ này" là Thượng Hải, lại còn là Darry Ring, nơi bán trang sức cưới nữa. Sỡ dĩ Ohm biết là vì anh ta cũng đã xem đi xem lại cái trang web đó tận mấy lần. Phải, anh ta định mua nhẫn cầu hôn Nanon, nhưng Nanon lại nhanh hơn anh ta một bước. Nanon biết Ohm theo dõi trang web ấy, cũng biết Ohm lén đo ngón tay mình mấy lần rồi. Vì thế cậu nhất định tạo bất ngờ cho Ohm bằng cách đưa anh ta đến thẳng store bán.

"Em...em chơi lớn thật đấy Nanon. Anh bất ngờ đến nỗi tim suýt ngừng đập luôn rồi."

"Em biết là anh muốn kết hôn với em mà. Chuyện đó thì tạm thời chưa thực hiện được nhưng nhẫn cưới có lẽ được."

Không ai quy định hai người đàn ông thì không được đi mua nhẫn cưới cùng nhau cả, cả cái store này thì như vỡ chợ đến nơi. Ohm nắm tay Nanon đi một vòng, nhẫn thì đẹp đấy nhưng toàn mẫu cho nữ, làm sao mà đeo. Không không, nếu Nanon thích thì anh ta sẽ đeo, chẳng có việc gì cả. Dù gì cũng chỉ là một mớ kim cương có hình dạng thôi.

"Này, hai anh ấy đi mua nhẫn cưới đấy." Một nhân viên thích thú nói, mắt thì dán vào cặp đôi mới bước vào xem nhẫn.

"Đẹp đôi thật, trời ạ, thấy anh ấy nắm tay người yêu mình kìa. Ghen tị chết mất." Cô gái đứng bên cảnh thản thốt nhận xét.

"Trai đẹp đã hiếm rồi, lại còn yêu nhau cơ. Họ sẽ kết hôn đúng không? Sao mà mình còn hồi hộp hơn họ vậy?"

"Tiểu Yến, mau đến tư vấn cho người ta đi, đứng nhiều chuyện đấy à?" Quản lý nhắc nhở, cô gái nhỏ tên tiểu Yến liền nhanh chân đến chỗ Ohm và Nanon. Cô biết hai vị khách này không phải người ở đây nên đã dùng tiếng anh nói chuyện.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho hai anh ạ."

"Bọn tôi tìm nhẫn đính hôn, nhưng có mẫu nào đơn giản chút không?"

"Xin mời qua bên này ạ, bên này là bộ sưu tập nhẫn cưới. Có tất cả sáu bộ sưu tập gồm Together, Forever, DR Paris, My Heart, Love line và D=I+U. Về thiết kế đơn giản anh có thể xem xét về Together ạ."

"Cái này... đi." Ohm đã nhìn trúng cặp nhẫn vàng trắng thiết kế đơn giản, một chiếc với bản mỏng và nạm tầm 10 viên kim cương nhỏ, chiếc bản to nạm duy nhất một viên kim cương. Nó thật sự vừa đơn giản vừa đẹp. Tiểu Yến lấy cặp nhẫn ra, đặt lên bàn giới thiệu.

"Đó là mẫu Together Complete Love ạ."

"Cái tên nghe cũng hợp lý quá, Nanon thích nó không em?"

"Em nói là em cũng nhìn nó từ nảy đến giờ thì anh có tin không?"

Nanon nhìn đến nó từ đầu, không hiểu sao cậu có cảm giác rằng Ohm sẽ thích nó giống mình.

"Không đổi được đâu đấy nên là chúng ta mua luôn nhé. One and only mà."

Ohm nghe đến thương hiệu này cũng chỉ vì điểm đặc biệt của nó. Chỉ có thể mua một chiếc nhẫn duy nhất cho một người duy nhất. Đồng nghĩ với việc mình sẽ yêu duy nhất một người đến già. Anh muốn dành điều bất ngờ này cho Nanon, nhưng cậu lại đem nó dành ngược lại cho anh.

"Anh không đeo hả? Em cứ nghĩ anh sẽ đeo vào liền." Ohm dĩ nhiên là muốn đeo liền rồi, nhưng anh ta muốn đeo nó ở nơi khác chứ không phải tại store thế này. Anh ta cũng không để cho Nanon đeo, anh muốn tự tay đeo cho Nanon.

"Ngày mai hẳn đeo. Em mệt rồi phải không, chúng ta bay luôn nhé?"

"Không ở lại chơi hả anh? Sao gấp vậy, công ty có việc gì à?" Cậu đã lên lịch trình sẵn, đến mua nhẫn sẵn thì đi chơi luôn, nhưng hình như anh đã có kế hoạch khác.

"Gấp lắm, anh đổi vé rồi nên tối nay chúng ta bay luôn. Em mệt thì ngủ đi, anh sẽ ôm em lên máy bay."

Vì vậy Nanon yên tâm ngủ, Ohm vừa bế theo Nanon vừa kéo vali của hai người ra sân bay. Sức của anh ta thì như chỉ bấy nhiêu không nhằm nhò gì. Nanon ôm chặt cổ Ohm, hệt như balo nhỏ đeo trên người anh. Ấy vậy mà cậu ngủ ngon lành. Đến khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đã thay đổi. Từ Thượng Hải về Thái không thể nào bay lâu vậy được, huống chi nơi này cũng không giống Thái lan.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Dậy rồi hả, ngủ tiếp đi em. Vẫn chưa đến."

Núi đồi sừng sững bên ngoài không giống núi của Thái lắm, nhất là không khí cũng lạnh nữa. Cứ như là bay sang nước khác rồi. Ohm không trả lời nên cậu đành ngước mắt ra ngoài quan sát.

"Anh đưa em đi đâu đấy? Chỗ này...quen thế? Mỹ à?"

Nhà cậu định cư hết bên này, cậu cũng có thời gian ở đây thì làm sao mà không nhận ra được? Nhưng sao lại đột ngột qua đây thế này? Còn nữa, đây là nhà cậu mà. Chính xác là trước cửa nhà bố mẹ Nanon luôn. Còn chưa vào nhà, Ohm đã giữ cậu lại.

"Nanon, anh muốn cầu hôn em ở đây sau đó là kết hôn. Anh muốn làm điều gì đó ngầu ngầu một chút nhưng nhiều thủ tục vẫn chưa xong. Anh muốn đeo chiếc nhẫn này vào tay em sau đó chúng ta sẽ cùng nhau kí vào giấy đăng kí kết hôn."

Ohm càng cố giải thích thì càng khó hiểu, chưa bao giờ Nanon thấy Ohm lúng túng như thế, nó làm cậu bật cười. Thì ra Ohm cũng có lúc đáng yêu như vậy.

"Từ từ đã, nói tới nói lui là cũng vì anh muốn em kí giấy thôi đó hả?"

"Chết thật, giờ phút này loạn xạ hết cả lên. Anh đã soạn sẵn trong đầu nên nói gì rồi cơ, nhưng mà lại..."

"Ohm, nghe em nói nè, anh cứ là anh thôi. Nói em nghe anh muốn gì bây giờ đi."

"Chúng ta, kết hôn đi."

"Được, em đồng ý. Anh chỉ cần nói đơn giản như vậy thôi là được mà."

Như sợ Nanon sẽ đổi ý, Ohm lập tức đeo chiếc nhẫn mình đã mua vào ngón áp út của Nanon, sau đó cậu cũng đeo chiếc còn lại vào tay anh.

"Chết tiệt, anh...anh hạnh phúc quá đi mất. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Tạm thời chưa có lễ đường, cũng chẳng có ai làm chứng, nhưng họ biết, lời đối phương nói là thật. Cặp nhẫn này như một mối liên kết, ràng buộc họ mãi về sau.

Bụp! Pháo giấy bay lung tung đủ màu sắc khắp nơi. Phía trên lầu là P'Prit tay vẫn còn cầm ống pháo, không biết anh ta đã đứng đó từ bao giờ.

"Chúc mừng hai đứa!"

Trong nhà, lần lượt là bố mẹ Nanon và cả bố mẹ Ohm, anh đã gọi cho họ để họ bay sang đây cho kịp lúc. Đông đủ như vậy vì đây là kế hoạch của Ohm. Anh định sẽ tạo bất ngờ cho Nanon, nhưng lại bị Nanon tạo bất ngờ ngược lại. Định sẽ làm thủ tục xong xuôi, Nanon chỉ cần đến kí tên thôi. Rồi Nanon lại đưa anh sang Thượng Hải mua nhẫn làm kế hoạch loạn hết, cuối cùng anh phải đẩy tất cả mọi người sang đây gấp rút như vậy.

"Mọi người cùng với anh ấy tạo bí mật với con hả?"

"Mẹ chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ thôi mà, mẹ Nanon, chị xem ban nảy hoa cưới mình đặt hoa hướng dương thế nào? Rồi màu chủ đạo của lễ đường, mình bàn tiếp thôi."

Ai mà nghĩ người kịch liệt phản đối ban đầu giờ còn háo hức hơn cả người trong cuộc. Mẹ Ohm sau khi ra ngoài đón con trai mình thì liền đi theo mẹ Nanon bàn tiếp chuyện trang trí tiệc cưới.

"Ông xem, thằng Ohm nó cứ thích làm gì thì làm, tôi sang đây cũng chẳng mang quà cáp gì."

"Tôi cũng hoảng, sáng sớm liền chạy ngay ra sân bay đón anh chị. Chưa đón tiếp chu toàn được."

Hai ông bố cũng vậy, lần đầu gặp nhưng có vẻ hòa hợp lắm. Sự chú ý của Ohm chỉ dành cho duy nhất một người lúc này đang rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

"Em khóc đấy à, sao mắt đỏ hoe vậy?"

"Không biết nữa, tự dưng nó thế. Chắc là hạnh phúc quá chăng?"

"Anh không muốn em khóc chút nào."

Ohm hôn lên những giọt nước mắt quý giá đó, cả khóe môi mỉm cười vui vẻ của Nanon nữa. Anh cũng hạnh phúc chết đi được, nhưng mà nếu khóc thì trông khó coi quá. Nanon đan tay mình vào tay Ohm, anh nhanh chóng siết chặt tay mình lại. Chiếc nhẫn nơi ngón áp út vừa mới đeo nên có chút lạ lẫm. Ohm nhìn nó rồi nhìn người trước mặt mình.

"Cảm ơn em vì tất cả Nanon."

"Cảm ơn anh vì chưa lần nào chịu bỏ cuộc nhé. Em thật sự thấy mình là người may mắn nhất trên đời vì đã yêu anh và được anh yêu."

Sáng hôm đó sương sớm hơi lạnh, nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ. Dưới ánh nắng ấm áp họ trao cho nhau cái ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro