Kẻ phá hoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, không có ganh đua trong chuyện tình cảm. Hoặc là cùng thua, hoặc là cùng thắng. Tôi không bao giờ có thể yêu thêm một ai nhiều như vậy, nó cũng thế, chẳng thể gặp ai yêu nó nhiều như tôi. Cả hai đứa tôi đều thua. Im lặng là thua. Tôi thì không hề thích cảm giác thua cuộc.

"Non...tôi biết là tôi mất quá nhiều thời gian để nhận ra, nhưng tôi thích cậu. Có lẽ bây giờ nó đã thành yêu rồi."

"Đùa sao Ohm? Cậu còn đang yêu người khác, lại mở miệng nói yêu tôi?"

"Ai?" Nanon đang khẳng định một điều mà tôi còn chưa rõ nó là gì, tôi yêu người khác bao giờ?

"Cậu và Puch, ai chẳng biết hai người yêu nhau? Cậu định làm gì với tôi đây Ohm. Yêu người khác nhưng muốn lên giường với tôi?"

"Tôi không hẹn hò với cậu ấy. Và Puch cũng có người yêu rồi."

Khoảng thời gian sau khi Nanon đi là lúc tôi chông chênh nhất. Tôi không biết bám víu vào đâu cả, cũng không thiết tha muốn làm gì. Ngày qua ngày, tôi càng thấy trỗng rỗng mà chẳng hiểu vì sao. Tôi ngờ ngợ, đó là vì Nanon đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Đó là vị bọn tôi quá thân thiết và ở cạnh nhau quá lâu chăng? Tôi cố lờ cảm giác của mình đi và tìm những mối quan hệ mới lấp đầy khoảng trống mà Nanon để lại. Nhưng bất cứ ai đều không được. Mẹ tôi hoảng loạn đến mức đưa tôi đến phòng khám tâm lý để trị liệu. Khi nói chuyện với bác sĩ, tôi mới đối mặt với thứ mình cố che đậy.

"Bên trong trái tim cháu, cháu đã chôn giấu tình cảm của mình đúng chứ? Tại sao cháu không thừa nhận nó?"

"Cậu ấy...là con trai."

Lần đầu tiên tôi chịu thừa nhận cảm xúc của tôi, rằng tình cảm mà tôi dành cho Nanon, hơn mức bạn bè. Tôi sợ cảm xúc này, tôi sợ tôi sẽ vượt qua ranh giới tình bạn rồi không thể quay lại được. Lỡ như nó ghét tôi thì sao, nó đâu có gay. Dù cho bọn tôi thật sự đã quan hệ với nhau, nhưng đâu có nghĩa nó sẽ yêu tôi. Nó trước giờ vẫn hẹn hò với con gái, cho đến khi nó chia tay bạn gái gần đây nhất cũng vì tôi. Vì tôi chính là kẻ phá hoại đấy.

"Chuyện đó có gì sai trái đâu cháu. Nó hoàn toàn bình thường."

"Cháu cũng là con trai, sao lại thế được." Ai sẽ chấp nhận chuyện này chứ?

"Vậy thì ai nói không được nào? Ai đã cấm cháu thích bạn của mình? Họ đâu có quyền làm thế. Trái tim của cháu thuộc về cháu, nó không cần phải nghe lời ai cả."

"Mọi người sẽ..." Tôi không biết nói thế nào, họ sẽ xa lánh hay kì thị tôi? Tôi còn không dám nghĩ đến.

"Tình yêu đồng giới cũng là tình yêu, chúng ta đều có quyền yêu và được yêu."

Tôi đã nghĩ mình là gay, tôi gặp gỡ nhiều người, có cả trai lẫn gái, nhưng trái tim tôi chưa bao giờ đập rộn ràng thêm lần nào nữa. Nó không giống như khi ở cạnh Nanon, tôi luôn cười không vì lý do gì cả. Tôi thấy thoải mái và vui vẻ khi gặp nó. Ừm, thừa nhận là tôi yêu nó, trái tim tôi chỉ đập loạn xạ vì nó mà thôi.

"Non nghe tôi này, lúc đó tôi chưa thể hiểu rõ bản thân mình muốn gì, tôi đã nói những lời khiến cậu bị tổn thương. Lẽ ra tôi nên nói, dù cho cậu là con trai hay con gái, tôi đều thích cậu. Tha thứ cho tôi được không?"

"Cậu nghĩ tôi dễ lừa lắm đúng không, chỉ nói như vậy thôi thì tôi liền tin cậu à?"

"Không tin tôi cũng được, nhưng cho tôi cơ hội được không?"

Chỉ khi thấy nó ở bên cạnh ai khác, tôi mới nhận ra mình vẫn yêu nó nhiều thế nào. Lúc đó tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn nó đi cùng anh ta, vì tôi, không có tư cách gì để ghen tức cả. Nanon không trả lời, nó cuộn người nằm bên cạnh, không nhìn tôi thêm lần nào nữa. Nhưng tôi biết nó đã nín khóc rồi, vòng tay qua eo để ôm nó thật chặt. Giống như ngày đó, mỗi lần nó định về giường ngủ, tôi sẽ ôm chặt lấy rồi nằng nặc không cho về. Nó sẽ cằn nhằn.

"Có biết chật lắm không hả? Hai thằng con trai lại ôm nhau ngủ trên cái giường đơn này."

Bây giờ giường cũng đã chuyển thành loại lớn hơn, căn phòng kí túc xá cũng biến thành phòng riêng của tôi, nó sẽ ngủ thoải mái khi nằm cạnh tôi mà. Dù xuất phát điểm chỉ là vui đùa thân xác thôi cũng đã dính líu đến nhau rồi. Là mối quan hệ mà dùng lời cũng không thể diễn tả được.

Đợi Nanon ngủ, tôi liền ra ban công đốt thuốc. Tôi cần chút thuốc lá để mình bình tĩnh lại. Lâu rồi tôi mới được gần Nanon đến thế, tôi sợ mình không kiềm chế được mà đè nó ra, lỡ như làm nó sợ thì chết.

Nanon từng hỏi tôi thuốc lá có vị gì, lúc đó tôi đã trả lời không biết, tôi hút chỉ để cố tỏ ra ngầu một chút. Bây giờ tôi đã quen với việc đốt thuốc, cay đắng ra sao cũng không nhớ rõ, cũng đã quen với việc hút nó từ lâu rồi. Nhưng có thứ, mãi vẫn không quen được, đó là mùi khói thuốc. Kì lạ là tôi lại ghét nó, có thể là khói thuốc lá có dư ảnh của tuổi trẻ, những hoài niệm và tiếc nuối vì ngày đó đã để lỡ mất nhau.

Lỡ nhau một lần, không có nghĩ là lỡ mất nhau mãi mãi.

---------------------------------

Chuyện quá khứ của cả hai, điều mà cả hai đều chôn chặt trong lòng sắp được đào lên ròi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro