Đến tìm người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Tỉnh dậy với cơ thể rã rời, eo thì đau nhứt, dấu hôn khắp người. Tên nào đó vẫn ngủ ngon lành làm tôi muốn đá nó xuống giường chết đi được. Tôi đã nói còn phải đi làm nhưng đến tận 2 giờ mới được ngủ. Muốn đấm nó quá, nhưng đưa tay lên rồi lại thôi, cũng vì gương mặt đẹp này thôi đó.

"Định đánh tôi đó hả?"

Mẹ kiếp, hết cả hồn. Nó dậy từ lúc nào vậy chứ? Tôi không thèm nói, phải đi thay đồ rồi còn đi làm. Là nô lệ của tư bản tôi không thể bỏ một buổi làm nào, vì tôi vẫn còn trong giai đoạn thử việc. Mà, đau lưng chết được, liệu hôm nay có yên ổn mà làm việc không đây?

"Này sao lại khóc rồi, không muốn đi làm đến vậy hả? Nghỉ làm đi, tôi dư sức nuôi cậu."

"Im đi."

Còn không biết vì sao hả, vì đau đó, không chỗ nào là không đau cả. Ohm Pawat chết tiệt, nó còn làm vẻ mặt vô tội như không biết gì. Rồi sau đó nằng nặc đòi đi làm cùng. Tôi về nước chưa kịp mua xe nên thường đi taxi đi làm, dù gì cũng là người yêu rồi, cứ để nó chở đi vậy.

"Mở cửa, sao lại khóa cửa?" Tay vừa đặt lên tay nắm cửa, nó đã ấn khóa. Đưa mặt về phía tôi đây là ý gì?

"Morning kiss."

"Điên rồi phải không? Đây là công ty đó."

"Có ai ở bãi giữ xe giờ này đâu chứ."

Nó là đứa một khi đã muốn nhất định phải làm cho bằng được, sắp muộn đến nơi mà vẫn giở thói trẻ con cho bằng được.

Chụt!

"Tôi đi trước, cậu đi sau đi."

Tôi chạy với tất cả sức hiện giờ mình có, tôi biết tính cách của nó. Nhiều khi nó sẽ ôm tôi lên tận phòng làm việc của tôi mất. May mà vừa kịp giờ, P'Rosa thấy tôi hớt hả chạy đến không nhịn được lại chọc ghẹo.

"Chưa từng thấy cậu đi trễ lần nào, mở mang tầm mắt quá."

"Em..không bắt được xe."

"Thế à? Chị cứ nghĩ đêm qua cậu không ngủ nên mới dậy trễ."

Chị ấy chỉ lên cổ tôi, chết thật. Sáng nay vội vội vàng vàng lại quên dán urgo. Vết to thế này chối cũng không có chút tin cậy nào nên tôi đành cười cho qua chuyện. Lớn từng này rồi, ai cũng tự hiểu cái dấu hôn đó nghĩa là gì thôi. Tôi cũng đâu cần phải rén làm gì, đâu có ai biết được Ohm là người tạo ra nó.

Trong giờ làm, tôi không biết mình mắng nó bao nhiêu lần, đầu óc choáng váng, buồn ngủ, lưng đau, hôm nay là ngày tôi bất ổn nhất. P'Rosa đến gõ bàn tôi, chị ấy chỉ lên đồng hồ rồi nói với tôi.

"Không cần gấp đâu nên cậu cứ nghỉ trưa đi. Nhìn cậu mệt lắm rồi đấy."

"Em không sao, chị đi ăn trước đi. Em chắc không ăn đâu."

"Tôi đã nói là không nên bỏ bửa mà."

Tôi lại không thể nói thật với chị ấy là mình mệt mỏi đến mức không muốn đứng dậy đi đâu hết. Tôi sẽ nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi mắt, chiều nay còn một xấp tài liệu chưa làm. Thuyết phục mãi chị ấy mới chịu đi ăn, trước khi đi còn nói sẽ mua đồ ăn về cho tôi.

Cốc...cốc. Ai lại đến đây vào giờ nghỉ vậy trời, cả phòng chỉ còn mình tôi, vậy là tôi phải đứng lên đi mở cửa. Mà người đến tìm lại vừa hay là tên đầu xỏ làm tôi mệt thế này.

"Sao lại đến đây? Đưa tài liệu gì à?"

"Đến tìm người yêu." Ohm kéo tôi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa. Định dẫn tôi đi đâu nữa đây?

"Tôi muốn ngủ một chút, đừng có làm phiền tôi được không hả?"

"Đang đưa cậu đến chỗ nghỉ đây, mua cả đồ ăn rồi này. Biết thế nào cậu cũng không chịu nghỉ trưa mà. Cứ để người ta lo lắng vậy đó."

Cũng đâu phải lần đầu nó mua đồ ăn cho, sao tâm trạng tôi đột nhiên lại tốt lên vậy? Hay vì bây giờ bọn tôi đã là người yêu nên mới thấy như thế? Nhưng lối này đâu phải phòng nghỉ cho nhân viên?

"Đây là phòng họp mà?"

"Phòng nghỉ đông lắm, ở đây tốt hơn." Rồi sao phải khóa cửa? Sao phải khóa cửa vậy hả? Vừa vào là chốt cửa lại, sao lại có dự cảm không lành rồi.

"Này, làm cái gì vậy, thả tôi xuống nhanh." Nó bế tôi đi đến bàn dài, để tôi ngồi lên đó rồi bắt đầu cởi nút áo tôi. "Đây là phòng họp đó Ohm, cậu bị điên hả?"

"Tôi định dán urgo cho cậu thôi mà, cậu lại nghĩ đi đâu vậy?"

Cá chắc là ai trong trường hợp này cũng nghĩ vậy thôi. Tự dưng lại kéo người ta vào đây, còn khóa cửa các kiểu. Tôi để yên cho nó dán một miếng lên cổ, một miếng khác lên xương quai xanh, rồi cẩn thận cài cúc lại. Đúng là nó chẳng làm gì thật, là do tôi nghĩ quá thôi. Đang định nhảy xuống thì nó lại ôm tôi lên, đi đến ghế ngồi. Ngồi thì ngồi bình thường được rồi, sao lại phải ngồi kiểu này vậy hả?

"Muốn ôm thì về nhà ôm, để tôi ngồi xuống đi."

"Ngồi trên đùi tôi êm hơn mà, dựa vào ngủ một chút đi."

Ohm ấn đầu tôi xuống vai nó, vùng vẫy cũng không ích gì, dù sao cũng không có ai ở đây ngoài tôi với nó. Nó lấy thứ gì đó trong túi áo ra, đặt lên lưng tôi, ấm ấm? Chẳng biết là gì nhưng dễ chịu thật.

"Có nóng lắm không Non?"

"Cái gì thế?"

"Túi chườm, mượn của Puch. Cậu ta nói nó sẽ giảm đau chút chút, không biết có tác dụng không."

Vậy ra nó mang đến cho tôi, không biết có phải tôi làm quá vấn đề không, nhưng thật sự tôi suýt chút khóc. Chẳng hiểu sao lại cảm động đến vậy. Đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi cũng làm tôi nhớ mãi, lúc còn đi học, nó cũng hay làm thế này. Tôi thả lòng người, dựa hẳn vào ngực nó, vòng tay ôm nó thật chặt. Nó lại làm tôi yêu nó hơn rồi.

"Thoải mái lắm."

"Tốt rồi, ngủ một chút đi. Tôi sẽ gọi cậu dậy ăn sau."

Cho đến khi tôi thiếp đi, bàn tay lớn vẫn xoa đều trên lưng, vì túi chườm quá ấm hay sao mà lòng tôi cũng thấy thật ấm áp.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro