Vị khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

"Trước đây bọn tao có 3 đứa, tao thằng Mo, và Jub. Thằng Jub chuyển đến đây vì bố nó chuyển công tác đến Bangkok, nó mới chơi cùng bọn tao. Sau đó nó chuyển đi, tao thấy buồn nên không muốn kết bạn nữa."

"Đó là toàn bộ câu chuyện hả?"

Nó biết, nó biết tôi chưa kể hết cho nó nghe tất cả, nhưng tôi không chắc nó có muốn nghe không. Câu chuyện thật sự. Ohm là đứa nóng tính, nghe xong không chừng lại nổi giận đùng đùng cho mà xem.

"Ừ...hứa là không giận đi."

"Tao có bao giờ giận mày được đâu."

"Lúc đó thằng Mo nó thích thằng Jub, nó viết thư cho Jub, không biết sao lá thư lại bị lộ ra ngoài nên bạn trong lớp chọc nó nhiều lắm. Thằng Mo cứ khóc mãi nên tao đã nhận lá thư đó là tao viết. Tao cứ nghĩ vậy là xong chuyện, nhưng bọn nó..."

Một vài hình ảnh vụn vặt lướt qua, tôi cứ nghĩ mình đã quên được những kí ức đáng buồn đó, nhưng nó chỉ ngủ quên thôi, chờ tôi vô tình nghĩ đến thì chúng lại kéo về rõ mồn một. Lúc đó chẳng đứa nào chơi cùng tôi với Mo nữa, cả thằng Jub. Nó xa lánh bọn tôi. Mo lúc nhỏ không mạnh mẽ như bây giờ, nó rất yếu đuối, nên tôi muốn bảo vệ nó. Không ngờ những chuyện khi nhỏ lại thành bóng ma tâm lý trong tôi, đến mức tôi sợ hãi khi phải kết thêm bạn. Mo là đứa duy nhất bên cạnh tôi, và tôi nhớ mãi lời nó nói "khi lớn tao sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ mày lại" và nó đã luôn làm vậy. Tôi không có khóc, dường như cũng đã quen rồi, Ohm xoay tôi lại đối diện với nó, nhẹ nhàng vỗ về tôi. Lúc tôi buồn nó luôn dịu dàng như thế.

"Nên mày luôn lo cho tao về chuyện công khai đúng không, sợ tao giống mày ngày đó hả?"

"Ừm, vì tao đã từng như thế nên tao không muốn mày cũng trải qua giống tao. Nhưng bạn bè của mày rất tốt bụng, tao yên tâm rồi."

Bạn của nó khác, bọn thằng Way, Korn nó rất thoải mái, cũng có thể khi còn nhỏ, đám bạn của tôi không hiểu chuyện nên mới cư xử như thế. Chuyện cũng qua lâu rồi, bây giờ tôi cũng đã có nó bên cạnh, kết thêm bạn cũng được, không thì thôi, tôi sẽ chơi cùng tụi bạn nó cũng được.

Ohm Pawat

Tôi nuốt nó vào bụng luôn được không? Đừng có đáng yêu như vậy. Nanon thì luôn lo cho tôi, còn tôi thì cứ như thằng nhóc mới lớn không biết suy nghĩ chỉ làm theo ý mình.

"Nanon, tao yêu mày quá đi. Hôn cái đi."

"Hôn nhẹ thôi được không, lần nào cũng hôn đến ngạt thở hết."

Tôi kéo nó đến gần mình rồi nâng cằm nó lên, đôi môi đỏ đang hé mở đợi chờ tôi. Tôi vuốt ve gò má có cái đồng tiền sâu ơi là sâu của nó, mỗi khi cười nhìn rất xinh đẹp. Nanon vòng tay ôm cổ tôi, và đưa mặt đến gần. Một cái chạm môi nhẹ nhưng thật lâu, chúng tôi hôn nhau rất nhiều nhưng nụ hôn này lại làm tim tôi đập bất ổn nhất. Khi nó rời đi, tôi là người giữ gáy nó lại tiếp tục nụ hôn chậm rãi này, tôi nâng niu cánh môi mềm của nó, khẽ mút thật nhẹ. Không vội vàng gấp gáp môi lưỡi. Cứ hôn rồi tách ra, ấn môi xuống rồi lại rời đi, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng vẫn chưa đủ, tôi nhẹ nhàng đưa lưỡi đến, chờ đợi nó cho phép, hé miệng để đón nhận đầu lưỡi nóng bỏng của mình. Nanon cứ như thế này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị nó bắt mất linh hồn.

King..kong.. Chuông cửa chết tiệt. Nó đẩy nhẹ vai tôi ra rồi bật cười, tôi liền hôn lên hai bên má nó, đúng là cười lên rất đẹp mà. Không biết là ai đến làm phiền lúc này, bố mẹ bọn tôi chỉ vừa đi thôi nên không có về sớm như vậy được. Không lẽ thằng Mo bạn nó, cũng đúng, lễ thì chắc nó cũng về nhà nên qua đây tìm Nanon.

Nanon đi mở cửa, tôi cũng đi theo sau, nhưng vị khách bên ngoài không phải thằng Mo, nó cũng không có vui vẻ gì khi gặp người này, đừng có nói là thằng khốn Nanon vừa nhắc đến. Cái kịch bản phim qué gì đây.

"Không định mời tôi vào nhà hả? Gặp lại bạn cũ mà sao cậu lạnh lùng vậy."

"Đến làm gì?"

"Tôi vừa chuyển đến đây, một lần nữa. Cậu phải vui chứ khi gặp lại tôi chứ."

"Không, tôi không có gì muốn nói hết nên cậu về đi."

"Gì vậy chứ, ôn lại chuyện cũ chút đi mà. Aow? Đứa nào đây?"

Để tao đánh nó được không? Cái đứa xấc láo này, nói chuyện kiểu mẹ gì vậy. Nanon cũng không có muốn nói chuyện, định đóng cửa mẹ rồi, nhưng thằng này nó lỳ.

"Người yêu tôi."

"Vậy ra cậu thật sự là gay."

"Tôi có gay hay không cũng không liên quan đến cậu, tôi cũng không có thích cậu chút nào đâu nên là đi giúp đi."

"Sao được, ngày xưa cậu còn viết thư cho tôi mà."

"Mày nghe không hiểu hay tai mày có vấn đề, đừng tự cho là mày đúng. Bớt tự biên tự diễn đi, cũng đừng tự đánh giá bản thân mình cao quá." Tao hết nhịn được rồi, có phải đánh nó nhập viện thì tao cũng đánh, thằng xấc xượt. Ai cho mày cái quyền khinh bị nó.

"Ô hổ, tôi chưa hề đánh giá mình cao như thế, là cậu tự đề cao tôi. Tôi về để gặp Nanon, không phải cậu, chuyện của bọn tôi cũng không liên quan đến cậu."

"Không liên quan cmm, Nanon là người yêu tao."

"Ohm, đừng mà. Bình tĩnh chút." Nó không can thì có khi tôi đánh thằng khốn này rồi, đến nói tào lao còn ra vẻ cái gì. Không biết lấy đâu ra tự tin mà đứng đây.

"Vậy thì hôm sau tôi đến chào bố mẹ sau vậy. Tạm biệt, và ngủ ngon."

Tôi thấy gần đây sức chịu đựng của mình lên tầm cao mới rồi. Bình thường thì đã đánh nó rồi, nhưng tôi nhịn vì Nanon không muốn tôi đánh nhau. Nanon đóng cửa xong xuôi thì ôm lấy tôi, khi tôi còn chưa biết nó định làm gì thì nó đã đu lên người tôi rồi. Tay ôm cổ, chân kẹp chặt hông tôi, quyến rũ tao đó hả?

"Ohm, đừng dỗi được không? Tao cũng không có biết nó chuyển về đây lại. Tao không có giấu mày đâu."

"Tao biết, mày thấy nó còn ngạc nhiên hơn thấy ma mà."

"Vậy sao cau có vậy, nhăn mặt đến cỡ này, chân mày gần dính liền vào nhau rồi."

Nanon lấy ngón trỏ di di giữa trán tôi, đến khi mặt tôi dãn ra, không còn khó chịu nữa mới thôi.

"Ghen đó, ai lại không ghen khi thấy đứa khác tán tỉnh người yêu mình."

"Tao có thích nó đâu."

Tao thua, tao thua từ đầu, tao không bao giờ thắng nổi sự đáng yêu của nó. Chỉ là cái thằng kia nó khiến tôi bực mình. Rất bực mình, cứ có cảm giác chuyện sắp đến sẽ không tốt đẹp gì mấy. Mà thôi kệ, dù sao Nanon cũng chỉ yêu mỗi mình tôi thôi, thằng khốn đó chẳng là cái đinh gì cả. (Nó là dằm trong tim mày á Ohm =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro