.kiss.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này không khắc nghiệt như chúng ta tưởng tượng đâu, chỉ là bản thân ta đã không thể thích nghi được. Chỉ cần một chút thời gian, một chút thôi. Đừng từ bỏ.. bởi cuộc đời chính là chuỗi bi ai oan trái, cuộc đời cho ta thật nhiều bài học từ những thử thách khó nhằn và ái tình cũng chính là thử thách khó nhất mà ta cần đối mặt vượt qua...

"Có lẽ em đã quá ích kỉ, em nói quá nhiều về những phiền muộn của mình mà quên mất anh cũng có những điều đó..."

"Đừng suy nghĩ như thế, bởi vì một người thật sự yêu em sẽ lắng nghe những gì em nói. Sẽ ôm em và chữa lành những vết thương của em. Họ sẽ không kể khổ rằng phải nghe những tiêu cực của em quá nhiều, điều họ quan tâm không còn là hôm nay họ khó chịu ra sao mà là vì sao em không còn cười tươi như trước...!"

[...]

"Em thích anh.. Ohm Pawat, em thật sự thích anh..." 

"..."

Anh không nói gì, chỉ cúi mặt, tay ghì lấy cổ cậu, cẩn thận tiến lại và đặt môi mình lên môi cậu thật lâu. Đến khi cậu mất cảnh giác thì đầu lưỡi anh đã tiến vào tự bao giờ. Hai bờ môi không ngừng tiếp xúc một cách thân mật đến khi đầu lưỡi cậu tê rần anh mới chịu rời đi.

"Anh không thích em."

"Anh xin lỗi khi phải nói điều này. Em có thể không đến gặp anh nữa, anh cũng sẽ không hẹn em ra nơi đây. Đừng thích anh, anh không xứng có được tình yêu thuần khiết này của em..."

Nói rồi anh bước xuống giường, nhặt quần áo vào nhà vệ sinh một lúc rồi bước ra. Trang phục đã chỉnh tề anh liền mở cửa bước ra ngoài. Nhưng rồi anh khựng lại bởi hơi ấm từ phía sau.

"Em không cho anh đi. Hãy nói đi, anh cũng thích em.. anh.. anh chỉ là đang giấu em thôi đúng không? Anh cũng có tình cảm với em đúng không?"

"Em mặc quần áo vào đã, trời hôm nay cũng trở đông rồi. Đêm lại càng lạnh hơn thường ngày."

"Em không..."

"Ngoan, nghe lời anh, mai cảm lạnh đấy!"

"Em không còn cơ hội gặp lại anh nữa sao?" - Anh không hồi âm

"Nếu đã vậy thì anh có thể ôm em một cách trần trụi như những lần trước được không? Em chỉ cần hơi ấm từ cơ thể anh, một chút thôi cũng được. Chỉ... một chút thôi"

Ngón tay cậu đưa lên và cởi bỏ lớp áo của anh, rồi xuống đến chiếc quần tây. Tay cậu dừng lại ngay đũng quần anh. Thật chậm cởi bỏ từng món...

.kiss.6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon