.kiss.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải tôi nên chết đi không?"

"Vì lí do gì?"

"Tôi không xứng đáng. Không xứng để được cuộc đời này dịu dàng với mình..."

[...]

Sáng hôm sau, khi cậu vừa tỉnh giấc nhìn phần giường bên cạnh đã trống hoác, cậu có chút không vui nhưng cũng lấy lại được tâm trạng ngay sau đó. Cậu vào nhà vệ sinh một lúc cũng bước ra với chiếc áo phông trắng kèm theo đó là chiếc quần ngang tới đầu gối màu be. Cứ thế cậu thu dọn đồ bước ra khỏi khách sạn.

Cậu cứ đi thật lâu. Cũng không biết bản thân phải đi đâu. Cậu như lạc lối trên chính con đường của mình. Một lúc sau, cậu nghỉ chân ở một công viên. Nhìn đám trẻ đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau, cậu lại cảm thấy buồn tủi. Buồn cho chính tuổi thơ không hạnh phúc của mình.

Cậu là Nanon, 22 tuổi. Một độ tuổi lạc lối. Cũng không đúng vì cậu đã bắt đầu lạc lối từ khi nhận được nỗi buồn đầu tiên vào năm vừa tròn 6 tuổi. Một độ tuổi ngây ngô, hồn nhiên khôn siết. Năm ấy, vào ngày sinh nhật, một ngày mưa tầm tã. Nhà không có ai ngoài cậu. Từ trên cầu thang bước xuống, cậu vẫn giữ gương mặt nô nức tìm người nhà của mình để nói với họ rằng hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. 

Tìm mãi chẳng thấy ai, thứ chờ đợi cậu chỉ là một ngôi nhà trống, không bóng người. Cậu hơi buồn nhưng cũng tự nhủ ba mẹ đã bận nên không ở nhà. Từ bên ngoài, mẹ của cậu người toàn mùi rượu bước từng bước vào bên trong. Thấy mẹ cậu liền vui mừng chạy đến dang tay, cậu nói to.

"Mẹ về rồi!"

Mẹ cậu không cười, không nói, cũng không ôm cậu mà đưa tay gạt đi cái ôm của cậu. Trong phút chốc, lòng cậu có chút hụt hẫng. Nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc, cậu bám riết theo mẹ mình vào phòng. Vui vẻ định mở lời thì bà đã quay sang nói to.

"Mày ra ngoài!"

"Vì... vì sao ạ?" - Giọng điệu có chút hoang mang.

"Tao bảo mày cút ra ngoài, tao không muốn nhìn thấy đứa con như mày."

"Nhưng... hôm..hôm nay..."

"Mày giết ba mày rồi! Mày giết ông ấy rồi, mày sống ở đây làm gì? Mày giết ông ấy rồi. Mày mau ra ngoài, RA NGOÀI NGAY CHO TAO! TAO KHÔNG MUỐN THẤY MỘT ĐỨA CON ÁC QUỶ NHƯ MÀY!!"

Mọi thứ trước mắt như bùng nổ, cơn thịnh nộ của mẹ làm cậu sợ hãi, cậu cứ thế chạy. Chạy trong màn đêm hư ảo, chạy đến kiệt sức rồi ngục ngay trên mặt đường, trong tìm thức cậu vẫn nghĩ... chính cậu là kẻ giết người, là kẻ sát nhân nhưng khi đó đứa trẻ lên năm như cậu sao lại có thể làm điều đó, đến cả khái niệm "giết" cậu còn chưa biết thì làm sao có thể được cơ chứ? 

"Mẹ, có phải con không? Con giết ba rồi... Để đền tội, có phải con nên đi theo ba không?"

Mắt cậu nhắm nghiền lại và ngày hôm đó... trái tim của một đứa trẻ cứ thế tan vỡ dưới cơn mưa.

.kiss.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon