Những mẩu chuyện cột sống nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên hẹn hò....
Bangkok thời tiết quanh năm đều nắng nóng không chỉ mùa hè, vui vẻ thì trời cho cơn mưa man mát rồi lại mặt trời chân lý chói qua tim. Trước giờ Nanon thầm tự nhủ mình sẽ chỉ hẹn hò vào mùa những tháng cuối năm bởi nó là những tháng mát nhất còn đến hè tính toán sau và thật may họ bắt đầu yêu đương vào những tháng trời trở mát. Nhưng cái lợi cũng có cái hại của nó, thay đổi thời tiết, sức khoẻ Nanon cũng trở nên nhạy cảm dễ ốm hơn.

Hắt xì

"Khịt... A thời tiết vừa mới mát tí mà."

Nanon day day mũi mình kịch liệt. Cậu đã khụt khịt hắt xì suốt từ lúc ở biển trở về. Hay lắm tỏ tình cho lãng mạn vô rồi giờ ốm lòi bản họng.

"Vào nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ đỡ."

Ohm đã dừng xe mua cho cậu ít thuốc rồi lại chở cậu về dặn dò đủ kiểu. Nanon nhìn anh tần tảo như một người mẹ già căn rặn con cái một cỗ ấm áp, hạnh phúc dâng trào. Cậu tiền gần đến ghé mặt đưa ra trước tầm mắt anh mà thì thầm.

"Ohm, hôm nay ba mẹ em không có nhà."

"Hả?"

"Em bảo là, ba mẹ em cùng em gái về quê rồi, hôm nay không có nhà. Hôm nay em qua nhà Ohm được chứ?"

"Không được."

Ohm vừa nghe cậu hỏi liền nghiêm mặt thẳng thừng trả lời không chút do dự.

"Hả? Tại sao?" Nanon ngạc nhiên không tin vào tai mình. "Em đang ốm nhỡ ở nhà một mình nửa đêm sốt cao thì sao."

"Vậy lúc đấy hãy gọi cho tôi."

"Ohm nghĩ lúc đấy em còn tỉnh táo mà gọi điện không?"

Ohm có chút do dự, nghe ra quả thực thấy cũng hợp lí nên cuối cùng vẫn là đưa cậu về nhà mình. Nanon được Ohm nhắc nhở đi tắm rửa rồi uống thuốc. Ohm để cậu nằm trên giường đắp chăn kín, chỉnh nhiệt độ điều hòa ổn thỏa mới đứng lên ra ngoài. Do tác dụng của thuốc Nanon mơ màng, rất nhanh hai mắt nặng trĩu. Cậu thấy Ohm đứng dậy thì thì thào.

"Ohm đi đâu vậy?"

"Tôi sang phòng bên ngủ." Ohm quay lại khẽ vuốt tóc cậu.

"Hôm nay Ohm làm sao vậy?"

Nanon tuy đang mơ màng muốn ngủ nhưng vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ. Trước đấy còn không phải tìm mọi cách để giữ cậu ở lại vậy mà giờ thành người yêu rồi thì lại không muốn cậu ở đây, còn muốn sang phòng bên ngủ chứ. Không muốn nghĩ cậu cũng phải nghĩ có khi nào Ohm là có được rồi nên mới lạnh lùng, chán ghét không.

"Ohm là đang chán ghét em sao?"

"Em nói linh tinh gì vậy. Tôi thể hiện còn chưa đủ yêu thương em."

"Nhưng hôm nay Ohm lạ lắm, sau khi thành người yêu Ohm càng lạ nữa. Không muốn em về nhà cũng không ngủ chung cùng em." Hai mắt nhắm chặt, giọng thì thào kể oan ức.

"Tôi cũng là đàn ông bình thường, sinh lí cũng đều bình thường. Em không nên quá bạo dạn cũng không nên quá ngây thơ như vậy." Ohm thở dài lòng thầm nghĩ thật không biết do cậu quá ngây thơ hay giới trẻ dạo này quá bạo nữa, kẻ có tuổi như anh thật không theo kịp cuối cùng chỉ mình chịu khổ chỉ mình đau đáu lo sợ.

Nanon vẫn là bị cơn buồn ngủ đánh gục, lí do cuối cùng cũng chẳng nghe được trọn vẹn nên hôm sau thức dậy cũng đã khoẻ hơn liền dỗi trở về nhà mình, thời gian sau đó có mong cũng đừng hòng cậu ngủ lại.


Kỷ niệm 1 năm...

Nanon cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hai người đã được một năm yêu đương hay do nó êm đềm quá nên cậu cũng không để ý thời gian. Trước ngày kỷ niệm một tháng cậu là người nhớ ra và nhắc Ohm nhưng cuối cùng đến ngày thì Ohm nhắc cậu mới nhớ ra. Hôm kỷ niệm Ohm đến đón cậu ở trường học như mọi ngày bình thường.

"Hôm nay em muốn làm gì đặc biệt không?" Ohm gài dây an toàn cho cậu tranh thủ khẽ vuốt ve chiếc má mịn của cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Không có. Hôm nay có gì đặc biệt sao ạ?" Nanon ngơ ngác hỏi lại.

"Hôm nay là kỷ niệm một năm yêu nhau đó."

Nanon ngơ luôn, cậu vội mở điện thoại lên xem ngày. Thì cậu có nhớ nó trong tháng này nhưng tồi tệ là cậu không có nhớ ngày.

"Em quên mất. Ohm có muốn làm gì đặc biệt không?"

"Tùy em quyết định."

Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Nanon tìm kiếm trên điện thoại xem ngày kỷ niệm những cặp đôi khác làm gì vào ngày này chứ cậu yêu đương lần đầu nên cũng không rõ, người bên cạnh cậu chắc chắn lại càng không rồi. Thực ra cậu cũng đã tìm hiểu cách đó một tháng rồi nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là đi ăn, đi xem phim, mấy thứ quen thuộc họ cũng đã làm qua gần hết rồi không có gì đặc biệt.

"Em chẳng biết nữa." Nanon lướt lướt một hồi liền dừng lại giơ cho Ohm nhìn ảnh một nhà hàng Âu. "Hay đi ăn đồ Âu đi, chúng ta chưa từng ăn đồ Âu."

"Được."

Nhà hàng không quá xa chỗ họ thì tầm 15 phút là tới. Nanon ngồi tại bàn có chút không tự nhiên. Hôm nay cậu ăn mặc theo phong cách thoải mái áo phông quần jeans thôi vào chỗ này có hơi sang trọng lại thấy có chút không hợp. Nếu biết trước hôm nay cậu đã chuẩn bị cho thật bảnh rồi. Gọi món cậu không biết nên gọi món gì nên để Ohm quyết định dù sao chỗ này Ohm cũng rành hơn cậu. Thường cậu còn lâu mới đặt chân đến mấy chỗ như này phần vì tiếc tiền phần vì không có tiền, hôm nay coi như trải nghiệm một ngày làm người thượng lưu cũng gọi là có đặc biệt khác mọi ngày.

"Nhanh thật đấy. Ohm có thấy mình yêu đương quá bình yên không?"

Nanon khẽ thì thầm như sợ phá vỡ mất không khí nhẹ nhàng ở đây.

"Em không thích thế sao?"

"Không có chỉ là thấy có chút thiếu thiếu một chút gia vị. Kiểu nhạt quá có khi nào chúng ta chán nhau luôn không?"

Ohm khẽ cau mày không hài lòng.

"Vậy em thấy sao là có gia vị?"

Nanon lại lần nữa ngẫm nghĩ. Nom thấy nhân viên bê đồ ăn lên não nhỏ chợt nghĩ ra thứ để nghịch.

"Anh không thấy chúng ta thế này là sai trái sao? Chị ở nhà chắc sẽ buồn lắm." Nanon hạ tông giọng xuống thêm một nấc giả bộ thì thầm không để nhân viên bên cạnh nghe nhưng cũng vô ý mà lọt vào tai họ.

"Em đừng lo, anh cũng không muốn sống với cô ta nữa, giờ anh chỉ cần em thôi." Ohm cũng không nặng không nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, mắt liếc nhìn qua người nhân viên đang cố gắng giả bộ như không nghe nhưng tai thì vểnh lên để hóng.

"Nhưng chị ấy đang mang thai con của anh đó." Nanon cố nhịn cười nhập tâm vào vai diễn tiểu tam của mình.

"Đứa trẻ đó chắc gì đã là con của anh, ai biết được cô ta ngủ với bao nhiêu người rồi bắt anh đổ vỏ."

Ohm ra vẻ tức giận đập tay xuống bàn làm người nhân viên giật mình làm rơi bộ dao dĩa xuống liền rối rít xin lỗi rồi đi vào trong nhanh nhẹn lấy bộ khác.

"Sao gia vị của em là thế này à? Đủ mặn chưa?"

Thấy người kia đi rồi Ohm mới từ tốn thu tay về cầm dao cắt miếng thịt bò ngon lành trên đĩa.

"Rồi ạ."

Nanon thích thú bịt miệng cười không dám cười to. Cậu cũng không nghĩ Ohm cũng sẽ hùa cùng mình ai ngờ người ta còn diễn nhập đạt hơn cả cậu nữa.

"Được rồi thì ăn đi."

Ohm đưa đĩa thịt mình vừa cắt cho cậu đổi lấy đĩa cá bên cậu. Liếc nhìn cậu vẫn tủm tỉm cười thích thú cho miếng thịt vào miệng nhai, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Anh yêu chiều lấy tay quệt miếng nước sốt dính bên mép cho cậu. Yêu đương chính là một người sẵn sàng bày trò một người sẵn sàng hùa theo, cậu thích chút gia vị anh cũng không ngại nêm nếm cùng cậu. Người này anh yêu chiều còn chưa hết sao nghĩ đến việc chán mà bỏ.

"Lần sau mình hãy cùng nhau nấu ăn ở nhà đi." Ăn ở đây rất ngon nhưng cậu cũng không dám quay lại đây nữa đâu, một màn kịch kia còn không phải làm người ta nhìn hai người với con mắt kì thị sao nhưng chủ yếu là cậu vẫn thấy ăn ở nhà vẫn hơn, muốn ăn món gì có thể tự nấu không cần nghĩ ngợi đi đâu nhiều, cùng nhau nấu nướng cũng rất vui.

"Được lần sau anh sẽ nêm thật nhiều gia vị cho em."


Một ngày yêu đương bình thường....

"Em tự lấy được à Ohm cứ đi theo em làm gì." Nanon vừa đi vừa cằn nhằn, cậu chỉ xuống lấy đồ trong kho dưới nhưng Ohm cứ lẽo đẽo theo sau nhất quyết không muốn cậu xuống. "Đây là gì ạ?"

Nanon chớp chớp mắt nai nhìn thứ sừng sững xuất hiện trong hầm để xe nhà Ohm, con chiến mã sắt bóng loãng oai phong không biết từ lúc nào lại đã xuất hiện thêm vào trong hàng ngũ.

"À ờm..." Ohm khẽ gẩy mũi ỡm ờ không biết nên nói sao với sự xuất hiện bất ngờ này.

"Chú à" Giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt lịm lại khiến Ohm đôi phần lạnh sống lưng. "1 2 3 4 wow 4 chiếc xe, chú định đi một lúc ba chiếc sao ạ."

"Không có là thay đổi."

Thường ngày Nanon không phải kiểu hay tức giận, cũng không hay giận dỗi linh tinh, không vì được chiều mà nháo chính là đứa trẻ rất biết điều cũng hiểu lòng người, Ohm đặc biệt thích tính này ở cậu. Lúc cần hoạt bát sẽ rất hoạt bát, lúc Ohm bận bịu cũng rất biết điều liền an phận tự chơi một mình không làm phiền. Căn bản trong cuộc tình của họ không có điều gì khiến cậu cần tức giận, dù sao người kia cũng lớn hơn cậu nhiều tuổi lại có kinh tế nên chiều cậu hết mình, lại cũng rất tâm lí hiểu cậu. Cậu chỉ là đôi lúc hơi dỗi vì Ohm hay bắt cầu đi tập thể dục rồi tịch thu đồ ăn vặt của cậu thôi. Theo lẽ thường những người càng dễ tính lúc nóng giận lại càng đáng sợ và Nanon chính là đáng sợ gấp trăm lần với gương mặt không biến sắc. Thái độ của cậu lúc tức giận không có mấy khác biệt với lúc bình thường nhưng từng câu từng chữ nói ra đều mang mùi thuốc súng khiến kẻ khác phải thu mình dù đó có là thiếu gia Ohm Pawat lạnh lùng đầu đội trời chân đạp đất đi nữa. Một từ "chú" vang lên nghe cũng thân thương đấy, xưng hô nom cũng đáng yêu nhưng đấy là lúc chưa xác định mối quan hệ thôi giờ thì nó chính là sự báo hiệu của sự chết chóc đấy.

"Chú nói nhẹ nhàng ha, như kiểu thay áo thay quần ý nhỉ."

Ohm ngoại trừ việc thích vẽ nhà vẽ cửa, xem bản thiết kế ra thì không đặc biệt thích gì lắm chỉ có mỗi niềm đam mê với xe hơi là rất mãnh liệt. Bảo là sưu tầm mấy xe mô hình đi thì cậu cũng không dám ý kiến nhưng người ta có kinh tế, thích liền mua hàng thật giá thật, những thứ như mô hình quả thật không thể thỏa mãn. Một cái xe của Ohm chắc Nanon phải mua được hàng tỷ bộ quần áo, ăn được tỷ bữa no nê hay có thể mua được căn nhà rồi đấy. Vậy mà Ohm có thể dửng dưng bỏ ra cả một số tiền lớn mua một con xe rồi để nó trong gara trưng bày. Kẻ hà tiện như cậu thực sự rất bức xúc về việc này.

"Mỗi chiếc có một công dụng riêng mà. Đây nhé chiếc 7 chỗ đó để cho lúc mình cần đi team building chẳng hạn, chiếc bên cạnh là xe công ty, bên cạnh đó là chiếc của anh đi thường ngày."

Ohm cật lực giải thích nhằm giảm nhẹ tội lỗi của mình nhưng những lời nói ra chỉ khiến Nanon thêm nực cười. Cậu chấp nhận chiếc xe của công ty, chiếc xe đi hàng ngày cũng tạm cho qua nhưng cái xe dành cho team builiding thì thật quá kì ảo. Ohm thậm trí còn không thèm đi cái đấy bao giờ nhưng vẫn mua vì đợt đó Bank nổi hứng rủ cả công ty đi và thay vì đi thuê ngoài Ohm lấy cớ đó mua con xe mình hằng tăm tia bấy lâu nhưng chưa có lí do để thuyết phục cậu cho mua.

"Rồi xe mới để làm gì?"

"Ờm..." Vị giám đốc cao cao tại thượng giờ đang cố gắng vặn ra lí do để giải trình về khoản chi tiêu của mình. "Để em đi. Em chẳng bảo em muốn đi học lái xe sao."

"Chú đâu có muốn tôi đi học lái xe chú. Chú nói nó không cần thiết mà." Nanon nhướn mày chờ kẻ bao biện trước mặt phản ứng. Thật kì khôi khi có ngày người đàn ông trưởng thành trước mặt cậu tỏ ra thất thế, khúm núm như một chú cún bự bị mắng. "Nhưng từ đã, chú lấy tiền đâu để mua vậy, nếu trừ một khoản tiền lớn vậy tôi phải biết chứ."

Tiền của Ohm toàn bộ từ của công ty đến của riêng đều do Nanon quản lý. Ban đầu cậu cũng không có ý định quản tiền của Ohm đâu nhưng vì cái sự phung phí vào xe cộ này nên mẹ Ohm đã khuyên cậu nên quản lí nó để tránh ngày hai đứa ra đường cạp đất. Nhưng cậu cũng chỉ là đăng ký nhận thông báo biến động số dư gửi về máy mình thôi chứ tiền vẫn là Ohm giữ, Ohm tiêu thoải mái như bình thường chỉ là những khoản lớn sẽ có thông qua cậu trước và tiền mua xe tất nhiên được duyệt vào khoản lớn.

Nanon hoài nghi tìm lại thông báo tin nhắn nhưng tuyệt nhiên không thấy có thông báo nào về khoản này. Bình thường cậu cũng không hay để ý lắm vì tiền Ohm hầu hết không phải tiêu mấy thứ sinh hoạt ăn uống hàng ngày thì cũng là tiêu cho cậu nên nếu trừ nhiều như vậy chắc chắn cậu sẽ có ấn tượng.

"Anh xóa rồi." Ohm gần như là thì thầm nhưng đứng quá gần nhau nên nó lọt vào tai cậu không xót chữ nào.

"Đúng là thông minh, quả là một người tài giỏi. Chú đúng là đỉnh."

Nanon nói xong liền một đường đi vào nhà. Đám nhân viên nhìn một màn kẻ đi trước người theo sau lướt qua rồi lướt lại, kẻ giữ người đi thiếu điều muốn mang bỏng ngô ra ngồi hóng dưa.

"Em đi đâu vậy?"

Ohm thấy Nanon cầm túi lên vội giữ lại.

"Đến giờ tan làm rồi ạ tôi xin phép đi về." Nanon nhẹ nhàng mỉm cười "phúc hậu" chỉ vào đồng hồ rồi giằng túi ra khỏi tay Ohm dứt khoát đi ra cửa.

"Em định về đâu, em ở đây mà."

"Dạ về nhà ạ. Về nhà của tôi nơi KHÔNG CÓ NHỮNG CHIẾC XE HƠI ĐẮT TIỀN BÓNG BẨY."

Những chữ đằng sau cậu nhấn mạnh từng chữ để dằn mặt rồi bắt xe đi về nhà mình. Ohm nhăn nhó vò đầu bứt tóc. Hôm đấy gọi điện nhắn tin cậu cũng không trả lời, mọi tình hình tại hiện trường được cập nhật thông qua phóng viên em gái Nanon. Cậu chính thức là dỗi, cậu còn chặn luôn cả số của Ohm. Vị giám đốc hơn 30 tuổi đầu bị trẻ con giận dỗi cũng rối não, mua đống đồ ăn đến trước cửa nhà cậu cuối cùng nó lại vỗ béo em gái, người thì cũng không được gặp. Ngày ngày mặt dày đến chỗ cậu làm ngồi từ sáng tới tối người ta cũng không thèm đoái hoài.

Chuyện cuối cùng được giải quyết khi Ohm phải quyết định chuyển nhượng một bé cưng của mình cho một nhân viên trong công ty và gần nửa tháng mặt dày ló ra trước mặt người kia thậm trí còn vác cả đồ sang nhà Nanon xin ba mẹ cậu được tá túc và thêm sự trợ giúp tích cực từ mẹ Ohm và em gái Nanon không chắc Ohm còn lâu mới dỗ được mèo về nhà.

Sau đấy có cho không Ohm cũng chả dám vác thêm một con xe nào về nhà nữa.


Team building...

Nhờ lời kêu gọi cùng năn nỉ ỉ ôi của Bank nên cả công ty cuối cùng đã có một buổi team building nhưng thực chất là đi du lịch nghỉ xả hơi sau mấy ngày cằm đầu cắm cổ với dự án chất đống. Căn villa họ ở gần với bãi biển có nhiều phòng và có thêm cả bể bơi và khu vực ăn BBQ. Lúc vừa đến tất cả đã tự chọn phòng lăn quay ra ngủ một giấc bởi quang đường đi xa lại còn phải dậy từ sớm. Bank là người rủ rê xong cuối cùng lại là người ngất đầu tiên bởi phải lái xe. Ohm với Nanon đến sau vì phải chờ cậu thi xong mới có thể khởi hành. Nanon cả đêm trước vì ôn thi mà không ngủ, lúc lên xe liền lăn ra ngủ bù lúc đến nơi Ohm cũng không gọi cậu dậy mà trực tiếp bế cậu lên phòng để cậu ngủ tiếp.

Khi mọi người rời khỏi phòng của mình cũng tầm gần trưa. Ai nấy bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn, mỗi người chia nhau một việc và người nhỏ tuổi nhất là Nanon được ưu tiên ngồi xem hoạt hình ngoài phòng khách. Cậu cũng bảo sẽ giúp mà mọi người có ai chịu đâu, một mực đuổi cậu ra ngoài cùng với sếp của họ. Ohm bình thường không bao giờ tham gia mấy cái này giờ có Nanon đi nên mới đi nên cũng chẳng ai dám nhờ gì. 

Ăn trưa nhẹ nhàng xong tất cả lôi nhau ra biển chơi, một đám người hai mấy gần ba mươi tuổi đầu như trẻ lại thả sức chơi bời. Bóng nước rồi bóng chuyền họ bày ra đủ các hoạt động. Ohm mấy trò vận động này cũng không từ chối còn tham ra rất nhiệt tình. Đám nhân viên ban đầu còn ngại lúc sau cũng không còn cả nể nữa sát phạt nhau bất kể có là sếp hay không.

Tối mọi người tắm xong lại quây quần chuẩn bị làm bữa tiệc BBQ. Vì Ohm không uống rượu bia nên bị đuổi ra nướng thịt. Nanon bên cạnh cùng mọi người chơi cũng nhiệt tình uống cũng không kiêng nể một ai nhưng cũng không quên gắp thịt cho người lao động vất vả kia. Tửu lượng của Nanon rất tốt chả bù cho Ohm một nhấp liền knock out.

Mọi người uống cũng có chút nhiều chuyển từ bàn ăn lôi nhau vào nhà tiếp tục ngồi chơi game vẫn tiếp tục uống. Kẻ còn tỉnh táo thì về phòng những người còn lại thì bạn có tâm bạn mang về cùng không thì nằm la liệt ở thảm phòng khách. Nanon say nên cũng ngủ quên luôn. Ohm lại phải bế cậu về phòng lau người thêm lần nữa rồi mới đắp chăn cho cậu.

Nửa đêm Nanon bị giật mình thức dậy. Cậu nhìn quanh không thấy Ohm liền đi quanh tìm kiếm. Cậu nhìn ra phòng khách vẫn sáng đèn còn mỗi Ohm ở đó ôm laptop của mình. Thấy cậu đi tới Ohm liền ngẩng lên, nhìn biểu cảm của cậu dẹp máy qua một bên dang tay để cậu ngồi vòng lòng vuốt ve.

"Em lại mơ thấy ác mộng sao?"

Chiếc đầu nhỏ trong lòng khẽ gật gù. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi. Nanon ngủ thường bị chập chờn, không phải vì tiếng động làm phiền thì cũng bị ác mộng đánh thức. Anh tự hỏi mấy thứ ác mộng kia ở đâu mà chui ra khi cậu nhóc của anh vốn sống một đời an nhiên, vui vẻ như này.

"Ohm không đi ngủ sao?"

"Anh xem nốt cái này một chút thôi."

Nanon liếc qua màn hình còn sáng rồi lại quay lại dụi vào hõm cổ anh. Mùi dầu gội cùng sữa tắm trên người Ohm cứ dịu nhẹ, mát mát làm cậu mê đắm hít tới hít lui. Ohm khẽ rùng mình khi môi cậu vô tình lướt qua cổ mình, hơi thở cậu bên tai làm cả người nóng rực lên.

"Nanon" Ohm đẩy người cậu ra ánh mắt đe dọa. "Đừng nháo. Anh không thể nhịn suốt được đâu."

Cậu nghiêng đầu không hiểu ý của Ohm đến lúc hiểu được thì mặt mũi liền đỏ gay. Hai người trước giờ mới chỉ dừng lại ở việc hôn nhau chứ chưa đi xa hơn, một khi cảm thấy không ổn Ohm liền tự động tách ra trước. Trước là cậu vẫn chưa đủ tuổi, sau là sợ cậu vẫn chưa sẵn sàng. Một lần vào sinh nhật 20 của cậu hai người suýt thì tới nhưng Nanon lại sợ quá mà chạy trốn mất nên Ohm vẫn chờ cậu sẵn sàng không dám quá phận.

"Thì cũng có ai bảo Ohm nhịn đâu." Nanon cúi gằm mặt không dám ngẩng lên lẩm bẩm trong mồm.

"Em đừng có mạnh miệng xong đến lúc đấy lại chạy trốn." Ohm nâng cằm cậu lên nhìn thẳng mắt cậu.

"Em giờ 21 tuổi rồi." Nanon bặm môi ghé sát tai Ohm thì thầm.

Dứt lời anh tiến tới ngậm lấy đôi môi căng mọng của cậu mút mát. Bàn tay đặt sau gáy khẽ đẩy cằm cậu xuống để cậu hé miệng đưa lưỡi vào càn quét bên trong. Cả hai triền miên trong nụ hôn ướt át, tay Ohm cũng không yên phận đưa xuống luồn vào bên trong xoa nắn eo thon. Đến khi nhận thấy cả hai cùng thiếu khí hai người mới rời ra kéo theo sợi chỉ mê hoặc.

"Nghĩ cho kĩ, lần này em muốn trốn cũng không được đâu."

Sau nụ hôn cậu cũng chẳng còn suy nghĩ được nhiều nữa, mụ mị mà gật đầu. Ohm chờ có vậy liền gập laptop lại, một phát nhấc cả người cậu cùng đứng lên ôm cậu lên phòng. Sau cánh cửa đóng chặt không khí nóng bừng cùng những tiếng động xấu hổ triền miên tới tận khi ánh sáng ban mai của ngày mới.

Đi team building cũng không phải tệ.

Một ngày rảnh rỗi...

Đợt Ohm bị thương do tai nạn ở công trường Nanon cũng nghỉ phép ở nhà chăm anh mấy hôm. Được dịp đấy cậu cũng tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa thậm trí còn dọn lại kho đồ bên dưới gara. Chẳng biết bao lâu rồi cậu không đụng vào cái kho này nữa nó bừa bộn và bụi mù hết cả. Nanon mất gần một ngày cùng sự hỗ trợ của Sun để dọn cho hết cái kho. Lúc dọn dẹp cậu phát hiện một thùng đồ vứt một xó, bên trong nào là bóng bay, ruy băng còn cả nến nữa.

"Ủa sao mấy cái này ở đây nhỉ? Công ty có mấy khi trang trí gì đâu."

Ohm là người ưa sạch sẽ nên mọi người không hay tổ chức tiệc ở công ty có cũng là đi du lịch hoặc tổ chức bên ngoài. Mấy thứ như này đáng nhẽ không nên ở đây.

"A cái này là của sếp đấy, tự dưng một hôm sếp mang nó về rồi giấu ở dưới này." Sun ngó vào nhìn đống đồ trên tay cậu rồi mỉm cười khẽ thì thầm với cậu. " Anh còn tưởng sếp định cầu hôn em chứ, anh thấy sếp hỏi chị Lyn về nó mà. Thế mà chưa thấy gì đã thấy hai người thông báo sắp cưới rồi."

Cậu đứng đực ra nghe Sun nói, nhớ lại hôm ở bệnh viện hình như Ohm cũng nói cầu cầu gì đó thì phải. Thì ra là người ta định cầu hôn cậu đàng hoàng chứ không phải vô tâm không thèm để ý. Nanon nhìn không được miệng liền cong lên, bộ dạng hạnh phúc không tả làm Sun có chút ghen tị.

Người yêu cậu đôi lúc cũng đáng yêu phết.







Một món quà nho nhỏ choa những bạn đọc iu dấu nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro