8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm lúc lấy đồ mang vào nhà phát hiện ra ví của cậu bị rơi ở ghế sau nên nhanh chóng quay lại đưa trả cho cậu. Anh biết đứa nhỏ này cái gì có thể không cần nhưng tiền chắc chắn cần, cậu yêu tiền còn hơn bản thân mình nữa ấy. Ohm đứng trước ngõ gọi mấy cuộc cho cậu đều không được đành đánh liều đi vào trong tự mình tìm kiếm nên mới bắt gặp được cảnh có một con mèo co rúm giữa đường rên rỉ.

Mèo nhỏ vừa thấy anh đã liền xị mặt mếu máo kêu rằng mình thành kẻ vô gia cư vì lỡ đánh rơi chìa khoá vào bên trong. Không nỡ để cậu bơ vơ một mình nên anh ngỏ ý hỏi cậu có muốn về nhà mình tránh nạn tạm. Nanon không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận không thôi chỉ có nước ra đường mà ngủ.

Nanon đi theo sau Ohm dáo dác nhìn xung quanh căn nhà. Toàn thể căn nhà chỉ vỏn vẹn ba tầng, một tầng để xe, một tầng làm văn phòng, tầng trên cùng mới là nhà chính. Một tầng lầu nhưng nó như một căn chung cư. Căn hộ rộng lớn, mang phong cổ điển tối giản với tông màu tối lạnh lẽo, vừa bước vào liền có thể biết được ai là chủ nhà.

"Muốn đi tắm trước không?"

Cậu cả một ngày đi bên ngoài trèo leo nóng bức, người đổ mồ hôi không ít, cũng có chút mùi. Nanon vâng dạ, để balo mình một góc lấy quần áo đi vào phòng tắm Ohm chỉ. Sáng nay may cậu có đề phòng mang theo một bộ quần áo thoải mái. Cậu tắm xong tinh thần cũng thoải mái đôi chút vừa ra cửa đã thấy Ohm đứng bên ngoài cầm quần áo chờ sẵn. Cậu nhường đường cho Ohm đi vào còn mình ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách ngồi. Chẳng mấy chốc Ohm cũng bước ra mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng quần ngố dài ngang gối, vừa đi vừa lau khô tóc mình.

"Lau tóc đi, đầu ướt dễ bị cảm." Anh nhìn cậu ngơ ngác nhìn mình thì với lấy một chiếc khăn khác ném cho cậu. "Đói không, muốn ăn gì không?"

Cậu vừa lau tóc vừa gật gù. Cậu chạy vào bếp ngó vào chiếc tủ lạnh Ohm đang mở. Chiếc tủ lạnh lớn hai cánh chứa nước khoáng là chủ yếu, một ngăn nhỏ đựng toàn thuốc bổ, bên trong còn có rau xanh và hoa quả, ngăn lớn bên còn lại chứa đồ sống. Nanon khẽ cau mày khi nhìn chiếc tủ quá tiêu chuẩn và không hề xuất hiện thứ gọi là đồ ăn vặt.

"Chú có mì tôm không?"

Nanon nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối và bụng cậu đã có dấu hiệu sôi sục nên cậu muốn tìm phương án nào đó nhanh hơn. Cậu quay lại nhìn anh tìm kiếm hi vọng nhưng có vẻ là không.

"Không có ạ? Vậy có gì ăn nhanh không ạ? Tôi đói."

Cả ngày cậu chỉ mới ăn chút đồ nhẹ Ohm chuẩn bị lúc đi cắm trại lại còn vận động nhiều nên giờ bụng cậu đói meo, nó cần nhanh chóng được lấp đầy.

"Muốn ăn mì?"

Cậu gật đầu ngay. Đấy là thứ nhanh nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này chứ nhìn thứ đồ trong tủ lạnh của Ohm thì chỉ có nấu cơm thôi mà nấu cơm thì đến bao giờ mới được ăn chứ.

"Đợi chút."

Ohm ra ngoài một lúc rồi trở về với một gói mì trên tay khiến mắt cậu sáng bừng.

"Chú lấy đâu vậy? Chú đi mua ạ? Mua đâu nhanh vậy ạ?"

Ohm mặc kệ cậu léo nhéo bên tai mà bắt tay vài nấu, chẳng mấy chốc bát mì thơm phức với ít rau và thịt bò được bê ra bàn. Nanon mừng rỡ cầm đũa lên gắp một miếng nóng hổi. Miếng mì vào miệng cậu liền suýt xoa, tấm tắc khen ngợi. Vị cay cay đậm đà của mì cùng miếng thịt bò mềm tan trong miệng làm tâm tình của cậu vô cùng phấn chấn. Bát mì nhanh chóng được xử lí hết sạch tới tận đáy bát. Chiếc bụng no căng, tâm tình vui vẻ làm Nanon không thể ngừng cười, xoa bụng thoả mãn.

"Chú không ăn ạ?" Cậu giờ mới để ý người đối diện vẫn luôn ngồi không nhìn mình.

"Tôi không đói lắm. No rồi chứ?"

"Dạ." Ohm vừa với tay định cầm bát cậu liền vội cầm lấy mang ra chậu rửa. "Chú nấu rồi, để tôi rửa."

Cậu rửa hết bát cùng nồi vừa nấu, để gọn gàng một chỗ rồi lau tay đi ra ngoài phòng khách chỗ Ohm vẫn đang bận rộn làm việc. Nanon biết điều ngồi xuống một góc xem điện thoại tránh làm phiền tới anh. Vì sáng dậy sớm mà hai mắt cậu díu lại, xem điện thoại một lúc mà ngáp tới rách cả mồm.

"Đi ngủ trước đi. Phòng tôi ở bên kia em có thể vào đó." Ohm bên cạnh vẫn chăm chú vào laptop của mình.

"Ế tôi ngủ đấy thì chú ngủ đâu?"

"Tôi ngủ ngoài này cũng được."

"Không cần tôi ngủ ngoài này được mà." Nanon vội từ chối, cậu đã làm phiền lại còn chiếm tiện nghi đủ đường thì không được.

"Đừng lo dù sao tôi cũng cần làm việc nên không bất tiện. Em vào đấy ngủ cho thoải mái." Ohm xoa đầu cậu. "Nếu em còn cứng đầu thì tôi bế em vào nhé."

"Tôi đi ngủ đây, cảm ơn rất nhiều."

Nanon nhanh chóng đứng phắt dậy chạy mất hút vào trong phòng. Phía sau cánh cửa mặt cậu đỏ lựng còn bên ngoài Ohm nhìn theo cái bóng nhỏ chạy trốn mà bật cười, người trong phòng tim đập chân run thầm mắng người lớn tuổi thật không biết xấu hổ.

Chiếc giường cỡ lớn rộng rãi, êm ái đưa cậu vào ngay giấc ngủ khi chỉ vừa đặt lưng xuống. Lúc cậu mở mắt thức tỉnh thì đã là chuyện của trưa hôm sau. Thành thực là do bụng réo nên đành phải dậy chứ không cậu nguyện một đời một kiếp với chiếc giường này, giường của người có tiền cũng thật khác. Nanon mơ màng rời giường vào nhà vệ sinh. Ohm đã để sẵn cho cậu bàn chải mới cùng với khăn mặt mới, trên gương còn dán tờ note dặn cậu là có sữa với bánh ở trong tủ để ăn sáng. Nhìn thời gian cũng không còn sớm để gọi là bữa sáng nữa nên Nanon chỉ lấy sữa uống để đỡ đói.

Nanon ngồi thần người ở ghế sofa hút rột rột hộp sữa. Bố mẹ cậu phải hai ba ngày nữa mới về còn Ren cũng tầm thời gian đấy mới vui chơi xong, cậu tìm trên mạng cách mở khoá tính mang về áp dụng với ổ khoá nhà mình nhưng lí thuyết là vậy còn thực hành thì chưa biết thế nào. Cậu chẹp miệng chán nản. Có nhà mà không thể về thật quá là bất lực. Một ý tưởng khác lại loé lên, cậu lập tức đứng dậy vứt hộp sữa đi rồi chạy ra rón rén mở cửa. Nanon nhẹ nhàng mở cửa ngó ra ngoài trông bộ dạng không khác gì kẻ trộm. Còn đang thám thính chưa hết nửa vòng thì mắt đã chạm mắt với một người khác đứng bên dưới, đôi mắt mở lớn nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không chớp, thời gian như ngưng đọng tại giây phút này.

"TRỘMMMM, SẾP ƠI TRỘM VÀO NHÀ SẾP KÌA."

Người bên dưới hét lớn làm đến cậu còn giật mình, tay chân luống cuống không biết làm gì. Phía bên dưới xuất hiện thêm mấy người nữa vội vàng chạy ra xắn áo xắn quần chuẩn bị xông đến túm cậu.

"Kh...không phải, không phải trộm ạ."

Nanon đẩy mạnh cửa ra khua tay loạn xạ lắp bắp giải thích không để ý chiếc cửa bị cậu đẩy mạnh đập vào tường theo phản xạ bật lại chuẩn bị va vào đầu cậu. Khi chiếc cửa chuẩn bị tới thì có bàn tay giữ cửa lại, trước mặt cậu cũng bị che lấp bởi thân hình to con hơn.

"Chú"

"Mọi người đi làm việc đi." Ohm chắn trước mặt cậu lạnh lùng quay qua nói với đám nhân viên hóng hớt bên dưới rồi mới nhìn xuống cậu giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Em cần gì sao?"

"Tôi có chuyện muốn thương lượng."

"Tôi còn đang làm việc xuống phòng làm việc của tôi nói được chứ?"

Nanon gật đầu cùng Ohm đi xuống phòng làm việc của anh. Mấy chục con mắt cứ đổ dồn vào cả hai người làm cậu có chút không tự nhiên. Ohm để ý thấy điều đấy nên kéo rèm xuống chắn mọi người nhìn vào. Nanon lúc này mới thả lỏng một chút nhìn quanh ngó dọc văn phòng. Văn phòng cũng không cầu kì, thứ cầu kì duy nhất là thứ to đùng được đặt ở giữa phòng, mô hình nhà mà Ohm đang làm dở.

"Em muốn thương lượng chuyện gì?"

Ohm rót cho cậu cốc nước rồi ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.

"Chú cho tôi vay tiền được không?"

Ohm thoáng ngạc nhiên ngừng lại nhìn cậu khó hiểu. Đứa trẻ này thật biết cách đưa anh từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

"Em cần tiền làm gì?"

"Thuê người phá khoá." Nanon thấy anh giọng điệu trở nên nghiêm túc cũng cảm thấy có chút run. Cầm cốc nước uống một ngụm.

"Phá khoá? Sao em lại cần phá khoá?"

"Thì tôi cũng phải về nhà chứ. Tôi cũng có nhà mà."

"Tôi biết. Nhưng mà... em nhất định phải phá khoá sao?"

Giờ thì đến lượt cậu thấy khó hiểu, người này từ nãy đến giờ vẫn luôn có thành kiến với ý tưởng phá khoá của cậu, nó rốt cuộc là sai trái chỗ nào.

"Nếu không phá khoá thì sao vào? Tôi đã tìm trên mạng cũng có mấy cách mở khoá nhưng mà kẻ không chuyên sợ không mở được nên vẫn là người có chuyên môn thì tốt hơn. Mà người có chuyên môn ở đây là ai là thợ phá khoá rồi và muốn thuê thì phải cần tiền chứ. Tôi thì lại không có tiền nên mới thương lượng với chú đó."

"Rồi em lấy tiền đâu để trả tôi?"

"Xin bố mẹ."

"Không sợ bố mẹ em mắng sao?"

"Về nhà mà thấy cái chìa khoá trong nhà thì tôi vẫn bị ăn mắng thôi."

"Nhưng họ sẽ hỏi em là mượn tiền ai thì em trả lời sao?"

Ồ vấn đề này cậu chưa nghĩ đến thật. Nanon tội nghiệp với vòng bạn bè ít ỏi nên cậucos những người bạn nào bố mẹ đều biết. Mượn hàng xóm thì cũng không hợp lí vì cậu vốn không thân thiết với họ đến như vậy. Bố mẹ cậu cũng chưa biết anh nên cũng thật khó nói, họ lại còn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề tiền bạc. Hay cậu nên tích tiền tiêu vặt rồi trả lại nhỉ.

"Hay chờ tôi có tiền tiêu vặt rồi trả nhá?"

"Em có thể ở lại nhà tôi mấy ngày mà."

"Sao có thể, làm phiền chú lắm." Nanon vội từ chối. Cậu cũng nghĩ đến phương án này rồi nhưng lại ngại, sợ làm phiền Ohm. Hôm qua cậu đã nào là lấy giường của người ta, đồ ăn cũng là người ta nấu cho, sáng lại còn được chuẩn bị sẵn bàn chải, khăn mặt mới, đồ ăn sáng sẵn. Quá phiền rồi.

"Tôi là chủ nhà thấy không phiền không phải là được rồi sao."

"Nhưng ở không ngại lắm." Cậu mím môi tỏ vẻ ngại. "Hay tôi nấu cơm cho chú trả ơn nhá."

"Được." Ohm khẽ gật đầu cuối cùng quay lại với công việc của mình.

"Vậy tôi đi nấu cơm." Cậu vui vẻ đứng dậy mở cửa, những con mắt ngay lập tức lại đổ về cậu làm cậu vội đóng cửa lại thì thầm với anh như sợ ai nghe thấy. "Chú còn họ thì sao?"

"Tuỳ em quyết định."

Nanon rón rén đi ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn khẽ cúi đầu chào mọi người rồi lẳng lặng định đi vào nhà chính nhưng một lần nữa phải chạy quay lại phòng Ohm.

"Chú, mật khẩu nhà ạ."

"181223"

Cậu giành cả tiếng để nấu bữa cơm đủ món canh thịt rau đơn giản, ấm cúng. Ban đầu cậu định nấu chỉ cậu với Ohm nhưng nghĩ lại có hơi không phải mà đếm qua đếm lại thì nhân viên cũng không đông tầm sáu bảy người nên cuối cùng cậu lại nấu nhiều hơn cho tất cả mọi người cùng ăn. Cậu có nhắn hỏi Ohm mọi người có thể ăn ở đâu và anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn vài từ: phòng ăn nhân viên.

"Waaaa có đồ ăn." Vừa thấy cậu bê đồ ăn xuống Sun đã nhanh nhẹn đi đến xem. "Cậu làm đó sao?"

"Dạ. Em có nấu nhiều một chút để mọi người cùng ăn."

"Ôi tuyệt. Mọi người ơi mình có cơm nè."

Mọi người kéo lại vây quây chiếc bàn nhỏ, ai cũng mắt chữ a mồm chữ o. Nhìn phản ứng của mọi người làm cậu cũng vui đến cười tít cả mắt.

"Để em gọi chú xuống ăn." Nanon định lên gọi Ohm xuống thì bị Sun giữ lại.

"Đừng. Sếp không ăn chung với mọi người đâu."

"Sao vậy ạ?"

"Không biết nhưng sếp chẳng bao giờ ăn với chúng tôi cả. Liên hoan cũng không." Sun ngó lên văn phòng xem động tĩnh của Ohm rồi mới ghé sát cậu nói thầm.

"Vậy không sao em có để lại ở trên phòng rồi, mọi người ăn đi ạ. Em lên trên trước."

"Ấy đợi chút." Sun cố nuốt miếng cơm to trong mồm để hỏi cậu. "Cậu là họ hàng của sếp sao?"

"Không ạ."

"Vậy sao lại gọi là chú? Với sao cậu lại ở đây?"

"Nhà có chút trục trặc nên ở nhờ vài hôm ạ với cả tại vì chú lớn hơn em 10 tuổi nên là chú thôi."

"10 TUỔI"

Tất cả đồng thanh làm Nanon một phen giật mình. Cậu cười gượng gạo trước những gương mặt ngạc nhiên, có người còn phun cả cơm ra ngoài. Dan vẫn là người điềm đạm nhất. Anh một bên gắp miếng thịt kho béo ngậy vào mồm vừa âm thầm nhớ lại ban sáng đến sớm gặp Ohm đi bên ngoài về cầm theo túi bánh ngọt, thứ mà Ohm chắc chắn sẽ không ăn. Anh thuận mồm hỏi thăm thì chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ người sếp của mình.

"Mua cho mèo."

"Đúng là sếp đang nuôi mèo nhỏ ở nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro