01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : occ, lowcase, motip cổ tích và không đúng với sự thật.

rất nhiều điều kì cục và
chẳng đâu vào đâu trong câu văn của tôi. hi vọng bạn sẽ xem chúng như một mẩu truyện nhỏ để đưa mình về những ngày thơ bé.

truyện được chuyển ver từ nguyên tác " bí mật của gã lập dị ", tác phẩm gốc lẫn bản " chuyện chàng cánh bướm " đều thuộc quyền sở hữu của mình. và nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin vui lòng liên hệ qua phần tin nhắn. truyện đã được thay đổi một số tình tiết để phù hợp với nhân vật.

hãy ủng hộ mình nhé, mỗi ngôi sao của các bạn chính động lực to lớn của mình ấy. chúc một ngày tốt lành, và cảm ơn vì đã ghé lại nhé 🌹🌹🌹

.
.
.

ohm pawat, một kẻ gàn dở, lập dị, cau có và luôn tỏ vẻ khó chịu với tất cả mọi thứ có trên cuộc đời này.

cuộc sống hằng ngày của gã chỉ lặp đi lặp lại mỗi việc đi học và trở về nhà. rồi gã sẽ lại lăn lộn trên chiếc giường của mình, lại quay cuồng với mớ hổn độn trong lòng.

ohm đã từng nghĩ cuộc sống của mình nhạt toẹt, u uất và chẳng màu mè như bao cuộc vui ngoài kia. gã cứ ngỡ rằng cuộc sống của mình sẽ chỉ mãi nhàm chán như thế, nếu không có một người. một người làm thay đổi tất cả, kể cả cách sống lẫn lối suy nghĩ của gã - nanon korapat.

ohm không biết phải nói thế nào cho đúng về người bạn này. một người bạn nhỏ, mang theo bên mình một đôi cánh màu xanh ngọc. chúng phát ra thứ ánh sáng màu trắng ngà, không quá chói mắt, cũng không quá mờ ảo. một thứ ánh sáng ngọt ngào đối với ohm, nó thu hút gã ngay từ lần chạm mắt đầu tiên.

gã gặp nanon vào buổi chiều của một ngày mệt mỏi. khi gã trở về nhà sau tiết học cuối cùng trong ngày, một ánh sáng lập lòe phát ra từ trong kẹt tủ quần áo thu hút sự tò mò của omh.

gã bước đến gần hơn. tiếng động to làm thứ gì đấy sợ hãi mà rục rịch. ohm ghé mắt nhìn vào trong, một thân hình nhỏ xíu hiện ra trước mắt gã.

tròn mắt, gã có chút giật người trước cái thứ bé xíu trước mắt mình. ohm không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy khá thú vị trước người kia.

nó núp dưới chiếc túi áo sơ mi của gã, hé đôi mắt nhỏ ra nhìn chằm chằm vào mặt ohm. gã quá to lớn, nó sợ hãi mà rụt cổ, lớn tiếng quát tháo.

" ngươi biến đi! "

" bạn tên gì vậy? "

cảm thấy có hơi buồn cười vì thái độ của nó, ohm đưa bàn tay của mình đến trước mặt nó, gã hồ hởi mong chờ được đón lấy nó như một cánh hoa mai vào buổi sớm.

nó đặt cái bàn tay bé xíu của mình vào ngón tay của gã, nhìn vào ánh mắt kia và nó hiểu rằng gã không có ý định hãm hại mình.

" tôi tên là nanon, quản gia của dòng tộc mariposa. còn...cậu tên là gì? "

nó chậm chạp nhích từng chữ, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn ohm.

" tôi tên là ohm, ohm pawat. "

gã ngắm nhìn nó ngồi trong lòng bàn tay mình, ohm mĩm cười. thật ra, gã chưa bao giờ tin trên đời này có thần tiên, đặc biệt là tiên cánh - thứ vốn dĩ chỉ được xem là cổ tích.

đúng thật giống như mấy lời đồn đại, tiên cánh có một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng. nhưng trong tiềm thức, gã cứ ngỡ rằng chỉ có nữ tiên cánh mới mang vẻ đẹp ấy, không ngờ đến nam tiên cũng xuất sắc đến vậy.

ohm đặt nó trên bàn học của mình, gã ôn tồn hỏi.

" nanon này, cậu trông lạ thật đó? "

" cậu càng trông lạ hơn, tôi chứ từng gặp ai to lớn như cậu ấy, và đó là lý do vì sao tôi đã cảm thấy sợ hãi. này, cậu có phải là con người không? "

" đúng vậy. tôi là con người. "

" à, hóa ra cậu là con người. "

sau đó nanon bắt đầu kể cho gã nghe rằng, ở cung điện của dòng dõi nhà mariposa, con người là một thứ gì đấy rất đáng sợ. công chúa kể với nó rằng, con người to lớn và độc ác.

" con người không có phép tiên như chúng tôi, nhưng lại có thể tạo ra độc dược đúng không ? con người nắm giữ tất cả những quyển thiên cổ ghi chép độc dược? "

gã chau mài nhìn nanon, ohm thật sự không hiểu mấy thứ nó nhắc đến là gì cả. đọc dược là gì cơ chứ ? nghe như mấy câu chuyện về bà phù thủy độc ác và nàng công chúa trong cổ tích vậy. và gã nghĩ chuyện ấy nghe thật buồn cười.

nanon bảo, định kiến của dòng tộc mariposa về con người vô cùng hà khắc và họ xem con người hệt như một loài quái vật hoặc quỷ dữ. nhưng với bà của nanon thì hoàn toàn ngược lại.

" bà tôi kể rằng, con người thật sự rất tốt bụng, họ vui vẻ và rất hiếu khách. bà tôi đã từng có một tình yêu với con người."

" vậy, có lẽ tình yêu của bà cậu rất đẹp nhỉ? "

" không. người đấy rời bỏ bà tôi, ông ta ra đi chẳng một lời. bà tôi bảo rằng sẽ không hận loài người, và có vẻ ông ta rời đi vì chẳng biết cách để đối diện với tình yêu của họ. "

con người ích kỉ nhỉ? ohm đã tự hỏi rằng, liệu một ngày mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, thì liệu gã có hành xử một cách ích kỉ như thế hay không? rằng gã sẽ bỏ rơi người mình thương, và tổn thương họ chỉ vì lý trí và trái tim ngược đường?

cơn gió bên ngoài làm cánh cửa sổ va đập mạnh, ohm cũng vì tiếng động lớn mà bị kéo khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. gã nhìn nó một lúc, rồi lại hỏi.

" vì sao cậu lại ở đây? "

" tôi cũng không biết nữa. khi tôi bước vào nhà kho để dọn dẹp lại chút đồ. trượt chân, ngất đi luôn. mở mắt ra đã nằm trong đống chăn bông kia. "

" nhà cậu ở đâu? "

" tôi sống trong cung điện, là một quản gia, tuy có hơi trẻ tuổi nhưng tôi được mọi người tin tưởng lắm. "

nanon lại bắt đầu kể về cái chốn cung điện của gia tộc mariposa quyền quý. nằm trong một khu rừng nhỏ và cách làng dân khoảng nửa ngày đường.

nó lại kể về fairytopia, một mảnh đất có mấy cây hoa có thể phát ra âm thanh, chúng ca hát bất kể ngày đêm. có mấy tảng đá có thể tự di chuyển và chúng chạy nhảy khắp cả vùng, có mấy lần còn làm người ta bị thương. nanon còn kể về một người bạn của tiên cánh bướm, giống loài gấu tiên. chúng trông giống y hệt một con gấu nhưng lại mang thêm một chiếc cánh tiên.

tuy tiên cánh bướm có rất nhiều gia tộc khác nhau, cũng có những tục lệ của riêng mình. nhưng họ không chia phe để đánh nhau giành quyền lực như trong mấy bộ phim hoạt hình mà gã từng xem cùng cô em gái. tiên cánh bướm tôn trọng nhau, họ luôn chào đón những người bạn từ những vùng đất xa xôi khác đến thăm.

tiên cánh bướm có phép, nhưng không dùng chúng để điều chế mấy loại độc dược giết người. họ dùng chúng để gieo mầm và hương thơm cho hoa dại.

cả một buổi chiều hôm ấy, đến tận sập tối, gã ngồi nghe nó kể từng câu từng chữ về vùng đất của nó. rồi lại về cuộc sống của nanon. ohm phải công nhận rằng, cuộc sống của nó và gã vô cùng trái ngược nhau.

việc của nanon mỗi sáng chính là đánh thức mọi người trong cung điện dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng. những việc này chỉ cần dùng phép tiên là có thể hoàn thành một cách nhanh chóng, nên không quá khó khăn với nó. tuy nanon không phải đến trường như ohm, nhưng thay vào đó nó phải đến thư viện của toàn thành phố.

nếu ohm phải vùi đầu vào mớ kiến thức mà gã chẳng hiểu. thì nanon phải đến đấy, chỉ để sắp xếp lại toàn bộ sách. thay bìa mới cho những sách cũ, lau chùi và kiểm tra những quyển sách chưa được trả đúng hạn. hầu hết một ngày của nanon đều dành cho công việc này, đến tối thì lại trở về nhà và chuẩn bị nước tắm cho chủ nhân.

ohm pawat, sáng đi học, trưa về ăn cơm, chiều vẫn tiếp tục đi học, hiếm lắm được vài hôm đi trượt ván một mình ở công viên, tối nằm lăn lộn ở nhà.

tiếng chuông điện thoại ohm bỗng reo lên, là báo thức. à, là chiếc báo thức gã cài giờ để đi tắm. đôi lúc ohm cũng tự nhận mình là một kẻ lập dị, ít nói chuyện với ai nhưng lại hay làm trò một mình, không tuân thủ giờ giấc chung của tập thể nhưng lại luôn tự lập cho mình một thời gian biểu rõ ràng cho từng ngày.

gã dọn sạch chiếc tủ bàn học bừa bộn của mình, lót một miếng vải mỏng và đặt vào trong một con gấu bông nhỏ cùng vài chiếc đèn leg.

" tạm thời nanon ở trong này nhé? "

nanon bay lên, nó nhìn vào trong rồi gật gù đồng ý. đợi khi nanon yên vị trên thân con gấu bông nhỏ, gã mới đóng cửa hộc tủ lại.

chuyện vừa rồi như thể là một giấc mơ, gã còn chẳng biết có nên tin hay không việc mình đã gặp được tiên.

ohm đã kể việc này lại cho bright, một người bạn của mình. và thứ mà anh ta làm khi vừa nghe đến ba chữ "tiên cánh bướm" chính là bật cười một cách rất vui vẻ. anh xem lời nói của gã như một trò tiêu khiển để mua vui cho bản thân.

" mày có bị ngáo không đấy? hay ban nãy được em nào xinh quá tặng quà rồi ngơ ngác đến bật ngửa. xong giờ đâm ra ngáo luôn à? "

" ơ kìa thằng hâm này? bố mày đéo đùa đâu. "

" thế tiên nữ xinh không? "

" xinh lắm, nhưng mà là nam- "

" ngáo rồi! "

bright thả nhẹ một câu rồi cúp máy, anh vẫn không thể tin rằng gã có khả năng bịa ra một câu chuyện hài hước như vậy luôn ấy. vui đấy nhưng giả trân quá! đời nào lại có chuyện người và tiên gặp nhau, rồi những đóa hoa biết hát, hòn đá biết chạy?

ohm bật lực, gã bước vào nhà vệ sinh, hất nước vào mặt mình. nhìn vào trong gương, và ohm nghĩ mình bị điên rồi.

ngâm mình trong làn nước mát lạnh và sau đó là bước ra và mở hộc tủ. nanon vẫn ở đấy. chuyện này cho thấy gã không hề mơ, đây là thật?

nanon bay lên và yên vị trên vai gã, nó bám lấy chiếc áo thun của ohm.

" này, cậu có nước cho tôi tắm không? "

" tiên các cậu cũng cần phải tắm à? "

nanon gật đầu. chẳng lẽ chỉ cần dùng tay xua xua vài cái là sạch sẽ cả người lại có hẳn một bồ đồ mới?

" cậu cần nước gì? "

" chỉ cần là nước trắng, nếu là sữa thì càng tốt, điều đấy sẽ giúp phép tiên của tôi mạnh hơn. "

ohm vốn định mang sữa lên cho nanon nhưng gã sực nhớ ra rằng mình đã uống hết vào ngày hôm qua rồi.

" nhà tôi hết sữa rồi. mai tôi đi mua cho cậu nhé? "

gã đặt một ly nước xuống bàn học và nói. nanon gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. ngay sau đó liền đầy ohm ra khỏi phòng.

" người ta tắm, cậu phép tắc một chút đi chứ? "

gã bật cười trước giọng điệu của nanon, quả thật là tiên cũng không giống những gì gã nghĩ cho lắm đâu.

ohm trở lại phòng sau khi gã chắc rằng nanon đã thay đồ xong.

" cậu ăn gì? "

" ở thành phố của tôi, những người giàu sẽ dùng bữa với mật hoa hoặc mật ong cùng vài cánh hoa hồng. còn thấp hơn, sẽ chỉ ăn cỏ dại cùng vài giọt sương. "

" ở đây không có những thứ ấy? "

ohm lắc đầu trước mấy món ăn mà nanon nói ra. bây giờ thì lấy đâu ra mật hoa, mật ong?

gã lục trong cặp của mình một chiếc kẹo mạch nha, bóc vỏ và đặt xuống bàn. nanon nhìn thấy liền vui vẻ mà bay đến gần, ngay sau đó nó liền chau mài nhìn gã.

" làm sao để ăn nó? "

" ngậm? "

" to quá? "

gã lắc đầu. bây giờ làm sao đây nhỉ? ohm mang viên kẹo nấu chảy ra rồi đưa cho nó.

" nóng lắm. "

" nhưng nếu đợi nó nguội thì nó sẽ cứng lại."

ohm thở dài. dù sao đi nữa thì cũng không thể để nanon đói bụng được. gã đành lật đật chạy đi mua một hũ mật ong nhỏ đặt trước mặt nó. nhìn thấy chúng, nanon liền mỉm cười một cách vui vẻ mà nhận lấy.

" lúc còn ở cung điện, tôi ít khi được ăn món này. tôi chỉ được ăn cánh hoa dại thôi... "

gã bật cười trước vẻ mặt của nó, chăm chú mà ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro