Cậu chủ ! Đừng bỏ tôi ( Chap 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe xong thì hốt hoảng :"C...Cô thích em ấy sao ?"

"Đúng là như thế đó"

Đang hốt hoảng thì Oat đẩy xe lăn vào , trên đó có Nanon đang ngồi rồi nói :"Bác sĩ nói em bị sốc nên không đi vững được nên anh sẽ luôn cõng và che chở em nhé , yêu em"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm"

Hắn nghe xong thì kêu Rina rời khỏi đây , hỏi Oat :"Anh đã làm gì em ấy ?"

Đột nhiên Oat quay sang bịt tai cậu lại rồi nói với hắn :"Bác sĩ nói em ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên anh khiến em ấy yêu anh hơn thôi chứ có gì đâu"

"Khốn khiếp"

Cậu vội cất lời :"Nè , anh vừa vừa phải phải thôi nha . Hết hãm hại tôi rồi bây giờ nói anh yêu của tôi vậy đó hả , coi chừng bị nghiệp quật đấy"

"E...em thật sự không biết anh là ai sao ?"

"Anh là ai tôi không biết"

"Em đã bị nó tẩy não rồi , anh mới thật sự là người yêu em nhất đây này . Nó là người làm em mất trí nhớ tạm thời , em nghĩ lại đi nó là người đã hạ thuốc em và ép em lên giường cũng nó đó ."

Nghe tới đây cậu liền ôm đầu khóc và dường như đã nhớ ra một chút ký ức thì anh đã đẩy cậu đi chỗ khác và tiếp tục chiêu trò khiến cậu yêu anh . Hắn thấy vậy liền đuổi theo , đánh anh ngất rồi để anh vào phòng của mình và đẩy cậu ra ngay ven sông để hóng gió . Nói hết những lỗi lầm của hắn và anh gây ra cho cậu , cậu ôm đầu liền nhớ nửa phần ký ức còn nửa phần còn lại hắn không dám kể vì sợ cậu đau . Nên đợi vài hôm nữa sẽ nói nửa ký ức còn lại . Bây giờ hắn liền đưa cậu về phòng , đối xử một cách nhẹ nhàng và ôn nhu . Khiến cậu có một chút rung động trong lòng , cậu vội nói :"Anh ở lại ôm tôi ngủ được không"

"A...an...h"

Cậu thấy hắn trả lời ngập ngùng thì thất vọng , hắn vội nói :"Được"

Đúng lúc đó anh tỉnh dậy , mơ màng bước tới cửa phòng của cậu mở cửa ra , đập vào mắt anh chính là cảnh tượng hai người ôm nhau . Anh liền kéo hắn ra khỏi cậu , cậu và hắn liền tỉnh giấc . Thấy hắn bị anh kéo ra một cách thô bạo , cậu liền quát lên :"Đủ rồi , tôi muốn ôm anh ta ngủ , không phải anh ta ép tôi làm như thế , các người đừng tranh giành nhau nữa , các người hãm hại tôi xong bây giờ tranh giành tôi để làm gì chứ ? Tôi không có mất trí nhớ nên việc các người làm từ trước tôi đã biết hết rồi , tôi chỉ muốn biết ai đủ tốt với tôi mà thôi"

Anh và hắn nói :"Em không mất trí nhớ sao"

Thật ra , cậu thật sự không hề mất trí nhớ , cậu chỉ đang thử lòng hai người xem họ có thật sự đủ tốt với cậu hay không thôi , hai người ngỡ ngàng và hoang mang . Cậu bật khóc nói với Ohm :"Trước giờ tôi vẫn luôn yêu anh , thế tại sao anh lại vứt bỏ tôi và làm những điều tàn nhẫn như thế ? Nhưng dù thế nào thì tôi không thể không yêu anh được tôi rất yêu anh , anh không biết thật hay giả vờ không biết vậy ?"

Cậu quay sang anh rồi nói :"Còn anh , tôi cứ nghĩ anh sẽ có thể bù đắp những tổn thương mà Ohm gây ra cho tôi nhưng KHÔNG , chính anh mới là người khiến tôi đau khổ . Gieo hy vọng cho tôi rồi vội vàng dập tắt nó là sao hả ? Tôi cũng muốn được yêu thương mà"

Nghe những lời này hắn và anh đau lòng , cậu thì không ngừng khóc , cậu kêu anh và hắn đi ra ngoài nhưng không muốn ra cả. Cậu nói :"Nếu hai anh không ra thì tôi ra" cậu đi ra khỏi cửa , chạy ra ven sông , anh và hắn thấy thế cũng chạy theo , giữ được cậu . Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi , cậu muốn kết thúc tất cả , kể cả mạng sống . Anh thấy vậy liền từ bỏ việc lấy cậu làm của riêng , rồi nói với em trai mình :"Anh về lại nước nhé , em ở lại chăm sóc em ấy thật kĩ , anh không cản hai đứa nữa đâu , anh đi đây , chúc hai đứa hạnh phúc". Nói rồi anh chạy vào nhà xếp hành lý , gọi điện báo cho mẹ anh :"Alo mẹ à , con muốn về nước"

"Sao thế"

"Con cảm thấy sống ở đây không hợp không khí lắm"

"Thế con về nhớ chăm sóc đầy đủ , đợi mẹ với quản gia đi du lịch về rồi mẹ qua đó sống với con"

"Dạ vâng , tối nay con về nha mẹ"

"Thôi , đợi tối mai mẹ về rồi đi luôn"

"N...hưng"

"Không nhưng nhị gì hết , chốt vậy nha"

"Ơ mẹ" bà vội vàng cúp máy để lại anh bơ vơ thẫn thờ , bỗng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào trong phòng , mở cửa ra là cậu , cậu nói :"Anh thật sự muốn rời khỏi đây hay sao?"

"Đúng , lúc đầu tôi ở đây là vì có mục đích lấy em làm của riêng mình nhưng khi nghe em nói rằng em thích Ohm thì tôi biết mình cần từ bỏ rồi"

"Vậy bao giờ anh về lại đây ?"

"Có lẽ là không bao giờ"

"Bao giờ anh đi ?"

"Tối mai"

"Ừm , anh có cần tôi giúp gì không ?"

"Tôi chỉ cần em ngủ cạnh tôi một đêm này thôi , được không ?"

"Được chứ"

Tối đó , cậu là người chủ động ôm anh ngủ . Anh thấy thế cũng đáp lại , nhấc tay lên chạm bờ môi căng mọng của Nanon hôn một cái nhẹ rồi thì thầm với cậu :"Anh thật sự rất yêu em , anh cũng không có ý khiến em tổn thương bao giờ cả nhưng em lại chọn
em trai của anh mà lại không phải anh . Dù gì anh cũng chúc hai đứa sống vui vẻ và hạnh phúc . Từ giờ anh sẽ không làm phiền hai đứa nữa"

Cậu mở mắt ra nhìn vào mắt anh :"Em cũng thích anh từ đầu đấy nhưng em không ngờ anh có thể làm vậy với em mà còn quay clip lại . Để làm gì cơ chứ ? Uy hiếp em sao ? Anh có uy hiếp tung clip lên mạng thì em cũng mặc kệ vì đời này em sống qua nhiều đau thương rồi , nếu anh đăng clip đó lên và quay về lại đây thì chắc em đã chết rồi . Anh ngủ ngon nhé , em mệt rồi"

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon