Lập xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHM PAWAT

Tôi ôm cơ thể đã cứng đờ của Nanon vào phòng vì bên ngoài đã khá lạnh rồi. Tôi muốn ở cùng cậu thêm một đêm nữa rồi ngay mai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại. Cậu ấy đã rời xa tôi, mãi mãi. Tôi biết cậu ấy yêu mình, nhưng không biết là nó nhiều đến như thế. Ngay cả mạng sống cũng đem ra cá cược với tình yêu. Tôi không biết Nanon bị bệnh, tôi quá ngu ngốc và nghĩ mình quan tâm cậu ấy đủ nhiều nhưng hình như chỉ là tôi nghĩ mà thôi.

Đóa hướng dương mọc ra từ hốc mắt của Nanon thật rực rỡ. Nó hệt như một mặt trời bé con vậy. Tôi mân mê những cánh hoa nhỏ, một vài cánh trong số chúng còn vương chút tơ máu, đau lắm đúng không? Nó đã phát triển và ăn dần ăn mòn cậu ấy từng ngày, rồi nó đâm xuyên qua cậu ấy để đón lấy mặt trời, nó sinh trưởng thật mạnh mẽ. Còn cậu ấy thì héo úa theo từng ngày. Cậu ấy gầy gò và xanh xao, không một chút sức sống, nhưng tôi vô tâm nghĩ rằng cậu ấy đang ép cân. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy ấy, nhưng tôi đã hành động ngược lại.

Tôi bỏ lỡ cậu ấy, chúng tôi đều yêu đối phương nhưng lại không nói. Yêu, nhưng để mất nhau. Có tiếc thì nó cũng đã xảy ra, những chuyện đã qua thì cũng không bao giờ quay trở lại. Tôi biết có những thứ trong quá khứ sẽ không quay lại nữa, nhưng tôi hy vọng chút được không? Nếu tôi cũng đem mạng sống của mình ra cá cược để đổi lấy cậu ấy, có được không? Tôi sẽ thay cậu ấy chịu đựng sự dày vò này, tôi muốn trải qua nó như cậu ấy đã từng. Nỗi đau của cậu ấy, nỗi tuyệt vọng của cậu ấy, nếu được thì hãy chuyển sang cho tôi, để tôi cảm nhận nó, và hiểu cậu ấy đã trải qua chuyện gì.

Trời đã tối hoàn toàn, tôi không bật đèn, mặc kệ cho khung cảnh u ám xung quanh. Một vài chú bướm bay vào phòng. Căn phòng quá tối nhưng bọn chúng đem theo chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài vào khiến căn phòng sáng hơn được một chút. Chúng đậu lên đóa hoa của Nanon, khẽ đập cánh, một lớp bụi mỏng lấp lánh rơi ra từ đó, thật đẹp. Một số con khác thì đậu lên tóc, tôi không đuổi chúng đi, cứ mặc kệ bọn chúng, ít ra sự xuất hiện của chúng làm tôi không thấy cô đơn lắm. Tôi mơ hồ thấy xung quanh càng có nhiều bướm hơn, thứ ánh sáng kì lạ bao lấy chúng tôi nhưng tôi đã quá mệt mỏi để mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi ôm chặt Nanon hơn rồi từ từ nhắm mắt, ngày mai, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm, căn phòng đã thay đổi, Nanon cũng không thấy đâu. Tôi vén rèm và nhìn ra ngoài, ở đây không phải Chiang Mai và không khí cũng không hề lạnh. Tôi đang ở đâu đây? Căn phòng xa lạ này không phải phòng tôi.

"Stu, đến đây một chút."

Tôi lớn tiếng gọi quản lý của mình, rất nhanh cậu ta liền xuất hiện. Có thểm hôm qua Stu đã đến nơi đó rồi sắp xếp ổn thỏa cả, điều bây giờ tôi quan tâm là Nanon ở đâu? Không phải nên hỏi ý kiến của bố mẹ cậu ấy trước khi giải quyết sao?

"Chuyện gì thế Ohm?"

"Nanon bây giờ đang ở đâu?

"Bây giờ là 8 giờ, vẫn còn sớm nên em ấy chưa đến. Nanon chắc vẫn đang ở nhà."

Nanon đến đây? Làm sao đến được, tối qua rõ ràng tôi ôm cậu ấy vào lòng và trái tim cậu ấy đã không còn đập. Nhớ lại một chút, căn phòng này cũng có chút quen mắt đó.

"Đây là đâu?"

"Aow, đây là condo của cậu mà. Thấy không khỏe hay đau đầu hả Ohm, anh đem thuốc đến nhé."

"Không cần, à lịch trình hôm nay thế nào?"

Đúng rồi, nó là condo cũ của tôi, nhưng sao lại ở đây? Stu nói Nanon sẽ đến đây, nhưng tôi sẽ đi tìm cậu ấy trước, tôi muốn biết tình trạng hiện giờ của cậu ấy ấy.

"Chiều nay em với Nanon chụp ảnh với tạp chí Kaz."

Tạp chí Kaz? Nó phát hành từ lâu rồi mà, nếu nhớ không nhầm thì là vào mùa xuân. Tôi vội tìm điện thoại, cái quái gì thế này. Lịch hiển thị là tháng 2, chỉ mới hôm qua tôi còn ở Chiang Mai, và nó rõ ràng là mùa đông. Sao bây giờ lại thành mùa xuân rồi. Vậy chuyện hôm qua là mơ? Một giấc mơ hay một cơn ác mộng? Nhưng nó chân thật quá, nỗi đau khi Nanon bỏ tôi lại một mình ở đó vẫn còn âm ỉ nơi ngực trái.

"Được rồi, em đến chỗ của Nanon bây giờ luôn."

Tôi cần gặp cậu ấy ngay để xác nhận mọi chuyện đều là do trí tưởng tượng của tôi. Rằng cậu ấy vẫn khỏe mạnh, tươi tắn như thường ngày, và người yếu ớt, xanh xao ngày hôm qua chỉ là do tôi tự nghĩ ra.

-------------------------

Cất mũ đi mấy bồ ơiii :))) tui hong có bẻ lái đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro