Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot

《OhmFluke》

"Ở dưới nơi tận cùng đại dương, có ngôi sao nhỏ lấp lánh."

-------------------------

Xưa ơi là xưa, ồ nó không phải chuyện cổ tích đâu. Nhưng chuyện tình bạn đang đọc sẽ rất cổ tích đấy.

Ở nơi vùng biển xa xôi cách đất liền mấy eo hải lý, trên một chiến hạm to lớn gồ ghề trôi nổi không phương hướng đỉnh buồm phấp phới lá cờ chói mắt. Đó là biểu tượng của băng hải tặc, và nếu nhìn gần hơn sẽ thấy được tên thuyền trưởng của băng hải tặc này đang đứng ở đầu mũi tàu hứng trọn cơn gió đông lạnh cắt qua xương. Thân hình gã hải tặc to cao đồ sộ dường như ngọn gió này chẳng thể đánh gục được gã, gã quay đầu khẽ quan sát đám thuyền viên rồi lại tiếp tục cho mình vài giây thư thả.

"Mẹ kiếp!" Gã thuyền trưởng phun ra mấy câu tục tĩu - "Lại sắp mưa nữa rồi. Tụi bây mau mau cái tay chuyển bánh Jernvinger đi."

Thuyền viên đứng gần gã cũng vô thức nhìn lên, trời xanh trong vắt thế kia cơ mà.

"Thuyền trưởng Ohm, tôi thấy..."

"Chuyển bánh!" Gã thuyền trưởng lấy điếu xì gà xuống thả xuống biển rồi chỉ xuống - "Nó chìm xuống thì tụi bây cũng phải xong đấy."

Gã nhíu mày ra lệnh rồi đi vào bên trong con tàu, bề ngoài chiếc Jernvinger tuy rằng mang nhiều mùi vị cũ kỹ vì nó đã cũng gã chinh chiến qua bao nhiêu hương vị đại dương khác nhau, nhưng dù vậy nội thất của nó rất xa hoa mĩ lệ. Jernvinger sẽ phô diễn sự giàu có cùng sắc vàng châu báu dưới màn đêm huyền ảo, thân tàu nó như hòa mình cùng sắc biển xanh thẳm. Đó là những lời bình không hề quá đáng khi nhắc về 'Đôi cánh sắt' của tên thuyền trưởng khét tiếng Ohm Thitiwat.

Mưa giông kéo đến rất nhanh, mây đen ùn ùn che khuất mặt trời ban trưa. Đám thuyền viên hớt ha hớt hải lúc bấy giờ mới vắt chân lên cổ mà vội vàng xoay chuyển hướng con tàu để tránh bão, còn gã thuyền trưởng kia? Gã vẫn tiếp tục công cuộc nghỉ dưỡng trong căn phòng ngủ yên tĩnh của mình, không gian vắng lặng như tách biệt với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, gã nhàn hạ nhâm nhi ly rượu được ngâm chín mùi tâm tình gã sảng khoái trở lại không hề lâu.

"Nhớ em ấy quá."

Gương mặt Ohm đỏ lựng, gã thô thiển đạp ủng xuống giường rồi ngã người xuống đệm ấm.

Trong cơn mơ mơ màng màng gã thô lỗ Ohm tưởng như đang bay bổng trên mây, gò má gã ướt át còn thoang thoảng hương thơm hoang dại. Mùi hương này ngày càng nặng hơn, cả thân hình gã đều như bị mưa tạt vào chỗ ráo chỗ thấm khiến gã chẳng thể trải nghiệm cơn mộng mị kia nữa. Gã bừng tỉnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng rà soát xung quanh, gã không còn ở trong phòng ngủ như trước khi say đến quắc cần câu.

Cảm giác rin rít chạm qua lòng bàn tay, ra là cát, gã chớp mi mắt nặng trĩu còn đang muốn xụp xuống trông dáng gã chẳng có gì là thảng thốt cả, nó quen đến như một tập tục vậy. Gã lật người ngồi dậy, nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt làm mặt gã nhăn nhó cáu kỉnh, biển xanh dạt vào mỗi đợt nhẹ tâng đánh vào lòng bàn chân gã.

Mấy thằng chó kia chả được tích sự gì cả, vui như mở tiệc ở xa tít.

"Cá nhỏ ơi."

Đôi bàn tay trắng nõn nà níu lấy lưng quần gã, âm thanh dễ nghe cất lên: "ưm..."

Ohm cúi đầu nhìn, thiếu niên trẻ đang mỉm cười với gã nụ cười hết sức mềm mại yêu kiều đối mặt với đôi mắt đầy tơ máu còn có quầng thâm thì đôi mắt thiếu niên ngược lại ngây thơ lạ thường. Gã bỗng dưng bật cười kéo thiếu niên đến bên mình nghiêng đầu hôn nhẹ má thiếu niên:

"Em chịu đến gặp ta rồi đấy à?"

Thiếu niên ngượng ngùng vùi đầu vào bả vai gã, gã thì thích chết dáng vẻ này của em.

Gã vuốt ve gương mặt non như đậu phụ của cá nhỏ không kiềm lòng mà lại hôn vài cái lên, cá nhỏ thích ý đong đưa đuôi cá dưới nước bày tỏ tình cảm đong đầy với gã.

Ở xa, con tàu Jernvinger đang được những thuyền viên tu bổ lại, bọn họ nghía thấy thuyền trưởng chưa chịu lên tàu chỉ bất lực ngồi tiếp tục bày trò để làm tiếp.

"Tôi có nên lại không anh em?"

"Nếu như mày không muốn con mắt còn lại của mày bị chột, để anh ta ở gần người tình của mình đi."

Mọi thuyền viên trên con tàu Jernvinger ít nhiều đều biết về nhân tình đắc giá của thuyền trưởng Ohm, bọn họ luôn ví von gọi đó là ngôi sao nhỏ của đại dương.

Nhân tình và Ohm gặp nhau rất tình cờ, mà yêu nhau cũng rất tình cờ, nhìn vậy thôi nhưng ít ai ngờ bọn họ cùng nhau vẫy vùng trong lòng đại dương đã trôi qua hơn vài chục năm rồi.

Gã săn mồi của biển cả một lần ra khơi chinh phục hòn đảo ở eo biển chết, vậy mà bị rơi vào lưới tình của một chàng nhân ngư.

"Ta nhớ em muốn chết."

Gã mùi mẫn nói lời thâm tình qua tai chàng nhân ngư, bấy nhiêu đấy chẳng thể nào nói lên nỗi nhớ nhung của gã cùng em được.

"Fluke ~~, em theo ta đi có được không? Mỗi khi muốn tìm em ta biết đi đâu bây giờ?"

Nhân ngư nằm gọn trong lồng ngực vạm vỡ của gã nghịch ngợm mái tóc cháy xém của gã, khi nghe gã nói như thế chỉ vỗ nhẹ bên phía ngực trái của gã như một tín hiệu.

Gã chộp lấy tay em nâng niu xoa nắn: "Tìm em trong tim ta sao?"

Fluke gật đầu. Gã sảng khoái cười thật to giữa hoang đảo.

"Natouch, Natouch ơi ~~"

Giọng nói khàn khàn của gã vang lên đầy bất lực khi em chẳng hiểu những gì gã nói, em là nhân ngư cơ mà tiếng nói nhân loại làm sao em hiểu hết được.

Từ lần đầu gặp phải em, ngày ấy bầu trời không có gì đặt biệt, gió không thổi thuyền gã trôi nổi mặc kệ nó sẽ đi về đâu. Và gã gặp em, giữa lòng đại dương trong vắt như mặt gương phản chiếu bầu trời xanh bao la em như một vì tinh tú sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của gã phàm tục. Thân hình em mềm mại dẻo dai uốn theo từng gợn sóng, chơi đùa thỏa thích, em tung bay cùng đôi cánh xanh ngọc hòa cùng sắc biển làm cho gã đê mê trầm luân.

Gã say em hơn cả loại rượu Whisky mà gã yêu thích, gã chinh chiến bấy lâu nay khiến gió biển thét gào, đứng trên đỉnh cao tạo ra vô số tai tiếng thế mà gã lại dùng cách đơn giản nhất, giản dị mộc mạt nhất để đến bên em, chàng nhân ngư của gã.

Yêu em, gã phàm nhân đã biết thế nào là cảnh sắc tuyệt đẹp nhất thế gian, gã biết được tiếng nói nhân loại chưa phải là hay nhất, tiếng hót của loài sơn ca chưa phải ngân cao nhất trong mắt gã.

"Ah? Ohm?" Chiếc đuôi ngọc lục bảo vẫy vùng trong nước, nửa người trên của Fluke lại dựa hẳn lên thân thể gã chẳng muốn tách rời. Em ngước mắt chiếc cằm tròn đưa đến gần cánh môi khô khốc.

Gã nhếch mép nắm lấy cằm em: "Nhớ ta rồi không?"

Em không hiểu lời gã nói nhưng em biết gọi tên gã, tiếng của con người đọc rất khó thế mà nghe thì rất hay, em thích gọi tên gã gọi thật nhiều thật nhiều đến mức thành một thói quen khó bỏ. Mỗi khi bão tố hạ mình, mây trắng bay bay thấp thoáng đỉnh đầu em lại xuất hiện bên cạnh gã, em rất nhớ gã thế nhưng em không biết làm thế nào để nói rằng em nhớ mong gã hằng đêm.

Thế là nhân ngư nhỏ bé này chỉ biết nếu chạm môi với gã là nhớ gã rồi, gã đã dạy em như thế.

"Hãy hôn môi ta nếu em muốn biểu đạt điều gì đó, ta sẽ hiểu được em."

Em giữ chặt gã và hôn gã thật sâu, mọi nơi trong ngóc ngách khoang miệng đều được em quét qua vài vòng. Em không rõ hành động này là gì nhưng những lần em ngoi lên đất liền, được gã chỉ qua em biết hành động này là thể hiện tình yêu.

Em yêu gã vì thế em hôn gã.

Gã bật dậy luồn tay đỡ lưng và đuôi em nhấc lên thật cao, em hốt hoảng bấu lấy vai gã nhìn gã đầy khó hiểu.

Gã lao mình xuống biển, tốc độ kinh hồn như sấm chớp xẹt qua mắt các thuyền viên.

Đôi nhân tình trầm luân dưới biển sâu, gã vồn vã hôn từng bộ phận trên gương mặt nhân ngư, cánh tay gã trượt dài trên đường sóng lưng của em mỗi đầu ngón tay mê mẩn không muốn buông ra. Em giữ lấy gã ngửa cổ cảm nhận thứ dục vọng phát ra từ người đàn ông tráng kiện, càng chìm sâu nước biển vừa sâu vừa lạnh mà chẳng thể ngăn cản gã tiến sâu vào thân thể của nhân ngư.

Fluke có thể ngốc nghếch ở nhiều khía cạnh, nhưng nếu làm tình em có thể làm hài lòng gã so với những tình nhân trước đây của gã thuyền trưởng thì bây giờ gã chỉ chung tình với mình em cũng chỉ có được gã thô kệch này yêu thương trân trọng trong những lúc thế này.

Em dùng đuôi cá quấn eo gã kéo gã ngã vào bể tình em muốn cho gã thấy.

Đến khi hoàng hôn gần chạm, trời ngả nền đỏ rực như núi lửa phun trào gã để em tựa lên cánh tay đầy sẹo xấu xí nhưng cuồn cuộn của mình. Em nằm cùng gã, vài lúc lại lén nhìn gã, em si mê gã Ohm này ngơ ngẩn hôn trộm lên má gã.

"Đừng nghịch, ta không thể kiềm chế mình được."

"Ưm...ah?"

Mỗi khi làm xong, em nảy sinh sự ỷ lại rất mạnh vào gã, em chỉ muốn dính lấy gã mọi lúc không muốn tách rời gã về vùng biển vốn thuộc về mình. Em im lìm ôm lấy eo gã nhắm tịt mắt lại, nếu hoàng hôn buông xuống màn đêm giăng lên em sẽ phải xa gã, em không muốn.

"Như vậy đấy, nhưng bảo em bên cạnh ta thì em ngó lơ. Đồ bạc tình à."

Gã lại tức giận lầm bầm, Fluke yểu điệu vậy thôi nhưng em rất thích chọc nư gã luôn thích làm gã hy vọng rồi lại ngoảnh đuôi đầy kiêu hãnh. Nhiều lúc em âm thầm đi theo tàu gã trồi lên lại lặn xuống, thế mà quyết tâm không thèm lên tàu.

Gã biết em chỉ đang mê hồn gã thôi, trời càng chập tối gã nhéo lấy má em đầy hung dữ gằn giọng: "Về nơi của em đi."

Hơi ấm của người đàn ông biến mất, Fluke ngơ ngác nhìn gã trong mắt chứa đầy hụt hẫng, trời còn chưa tối mà sao gã bỏ đi nhanh thế.

"Ahmm."

Em cất tiếng lại toàn phát ra những âm thanh ê a như đứa trẻ, Ohm đi xa vài mét nghe được tiếng em chứ mà gã cứ vờ đi như thế, trong miệng thầm đếm số.

Một

Em kêu gã: "Ưm.."

Hai

Em tiếp tục kêu gã: "Ohm..."

Ba

Bốn

Năm

...

Vút

Tiếng xé gió vụt qua tai gã, cánh tay mềm oặt kia giữ lấy gã.

Gã nhướn mày cười khẩy: "Đâu phải có mình em biết chòng ghẹo đâu, phải không Fluke?"

Gã quan sát em từ đỉnh đầu, mái tóc che gần hết mắt đang tung bay trong gió, xuống nữa em đứng vững vàng ôm gã bằng đôi chân mình.

Phải, em có thể mọc chân, từ góc nhìn của gã đôi chân em thon trắng bắp đùi không ốm yếu mà có da có thịt đầy đặn yết hầu của gã lại lên xuống. Fluke có thể di chuyển trên đất liền bằng chân mình, tuy nhiên em không thể đi nhanh được những bước chân của em lắc lư như trẻ tập đi, cơ mà mỗi khi bị gã trêu chọc quá đáng em mới phải giấu đi chiếc đuôi của mình.

Mắt em long lanh, ầng ậng tầng nước, gã thở dài ôm ngang em lên: "Cá nhỏ ơi cá nhỏ, nếu em sinh sống ở loài người có phải bây giờ em chỉ mới 5 tuổi thôi phải không?"

Em thỏa mãn ôm cổ gã nịnh nọt hôn vài lần lên yết hầu gã rồi đong đưa đôi chân trắng nõn, dễ dàng tiếp nhận sự an toàn chiều chuộng mà gã đem lại cho mình. Em chẳng hiểu gì những lời gã nói ra, nhưng em thích được nghe gã nói, có lẽ đều là những lời yêu thương gã dành cho em.

"Rồi đến sáng em lại nhảy xuống dưới phải không?"

Đặt em nằm trên giường trong khoang tàu, gã xầm xì đầy ấu trĩ.

Đi được thì thôi đi nhưng cứ thích trêu ngươi gã.

"Em bạc tình lắm."

"Em bạc tình lắm."

"Em bạc tình lắm."

Mỗi câu bạc tình gã lại hôn má em một lần, đến khi em bật cười vì nhột đẩy gã ra thì gã mới ngưng.

Âm thanh nói cười rộn rã từ trong phòng phát ra, thuyền viên lẫn người hầu vờ như chẳng nghe thấy.

Hầu như đây là chuyện phải xảy ra chứ không phải là chuyện lạ lẫm gì, thuyền trưởng thích ân ái với nhân tình của ngài như vậy đấy. Chẳng ai trong tất cả quấy rầy cặp uyên ương này hết, bọn họ biết thuyền trưởng đã chìm đắm trong tình yêu nồng nàn với chàng nhân ngư này rồi, chả thể nào dứt ra được. 

Chuyện tình của hai người xoay vần rồi lặp lại như vậy từng năm từng tháng, biển cả có thể biến đổi vì khí hậu, vì tất cả thiên tai tai họa nhưng lòng chung tình của nhân ngư với phàm nhân này trước sau vững vàng như bãi cát vàng thô sơ đón chờ những đợt thủy triều sóng thần.

------------------------

🐠🐠🐠🐠
Chúc toàn thể quý dị đọc dui dẻ, còn mình đi cày lại tập đầu Close Friend hihi

(*) Jernvinger trong tiếng Đan Mạch có nghĩa là đôi cánh sắt nheeee ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro