Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot
[OhmFluke]
Gió thổi lá vàng rời khỏi hoa nhỏ

"Gió thu thổi đi chiếc lá vàng đang che chở bông hoa nhỏ, bây giờ chỉ còn bông hoa nhỏ trơ trọi trên đất ẩm..."

-------------------------

"Bác sĩ anh...có thể nào xem lại coi có sai sót gì hay không?"

"Anh có thể đi kiểm tra ở những nơi khác, mầm bệnh đã ngấm trong người quá lâu, bây giờ anh phát hiện ra có biểu hiện như vậy tôi hiểu điều đó."

Vị bác sĩ nói chuyện rất từ tốn, giọng nói đều đều cất lên trong phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc tây khó ngửi.

Tôi bỗng có cảm giác bản thân đang trôi nổi lơ lửng như quả bóng bay, sau đó bác sĩ già nua kia nói cái gì tôi cũng không nghe rõ, ông ta đưa tôi cái gì tôi cũng không nhìn rõ.

Tôi chỉ biết hiện tại...

Là tôi sắp chết...

Thật nực cười, buổi sáng hôm nay tôi đã khen trời đẹp quá, bây giờ lại thấy đây là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình.

Trước khi ra khỏi phòng bệnh, tôi nghe được bác sĩ nói một câu:

"Anh có thể đi xét nghiệm ở những nơi khác, dù sao tôi vẫn mong anh hiểu và chấp nhận trị liệu đừng bỏ bê bản thân."

Tôi im lặng hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì, mở cửa rời đi.

Bên ngoài hành lang đông đúc, từng người từng người cứ thế lướt qua.

Loáng thoáng bên tai tôi chỉ còn văng vẳng vài câu dặn dò của bác sĩ, ông ta nói, khối u sẽ ăn mòn não tôi, tê liệt dây thần kinh và nửa người dần dần tôi sẽ thành người tàn tật phải ngồi xe lăn và dần không còn hấp thụ chất dinh dưỡng, tóc tôi sẽ rụng. Tôi bỗng dưng thấy có nỗi sợ hãi dâng trào trong tim đến mức nghẹn ứ cổ họng tôi đến khó thở, tôi mơ mơ màng màng bước đi lảo đảo như một oan hồn vất vưởng. Trời xanh mây bay ở trong mắt tôi giờ chỉ toàn xám xịt.

Tôi di chuyển về phía cổng sau của bệnh viện, ở chỗ này vắng vẻ tôi muốn ngồi xuống điều chỉnh lại tâm tình mình. Ở cổng sau bệnh viện không có mấy người tới, chỉ lác đác vài ba y tá cùng bệnh nhân ngồi ở trên ghế đá rủ rỉ trò chuyện.

Cầm theo giấy kết quả xét nghiệm trong tay tôi lựa chỗ ngồi xuống, cả người bần thần dựa tựa trên ghế nhìn về phía xa xăm. Bây giờ nom đã là tới mùa thu, những cây xanh bắt đầu thay lá rụng rất nhiều trên mặt đất. Cơn gió thoảng nhẹ hiu hiu rồi dần chuyển mạnh, thổi một đợt lá sang phía tôi.

Lá vàng bay lên rơi xuống bàn đá trước mặt, tôi vô thức nhìn nó, rồi sau ngày hôm nay, hoặc là hôm sau hoặc là một ngày hữu duyên nào đó, rồi tôi cũng sẽ như chiếc lá vàng này rời khỏi đất xanh bay đi về nơi khác.

"Có thể cho em ngồi cùng được không?"

Tôi mãi mê suy tư, đến giờ mới phát hiện có một cậu thanh niên trẻ đứng ở đây.

Tôi gật đầu nhẹ với cậu ta, sau đó xích vào trong.

Cậu ta nhìn tôi rồi cười rộ lên nói một tiếng cảm ơn, lúc này tôi chợt để ý cậu ta hơn.

Đó là thanh niên còn rất trẻ, nhưng thật gầy, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào ở độ tuổi này gầy như vậy, hơn nữa làn da trắng xanh xao, thật có thể nói là gió thổi cũng sẽ bay đi. Nhưng ngược lại nụ cười trên khuôn mặt ấy khác biệt hoàn toàn với thân thể mỏng manh này, nét cười tràn đầy sức sống mãnh liệt, ánh mắt sáng bừng dưới ánh nắng dịu nhẹ cuối hè.

Tôi dường như có thể cảm nhận được, niềm tin và nhiệt huyết mạnh mẽ dâng trào trong con người ấy.

"Anh tới đây thăm bệnh ạ?"

Tôi nhìn cậu ta, lắc đầu nhẹ:

"Không, tôi đến khám."

Cậu ta ồ lên lại không ngừng tiếp tục hỏi:

"Bị bệnh không có gì vui vẻ cả, anh nhớ giữ sức khỏe đấy."

"Em tên Fluke, em 19 tuổi."

Tâm trạng tôi vốn dĩ không tốt, chỉ chú ý cậu ta một chút, sau đó lạnh nhạt đáp lại:

"Ohm, 25."

"Mà sao anh lại tới đây? Nơi này chỉ dành cho những bệnh nhân có chỉ số yếu còn có cách ly. Anh bệnh nặng lắm hả?"

Tôi nhìn Fluke, cậu ta giương đôi mắt đối diện với tôi sau đó nói tiếp:

"Những người ở đây đều ít khi được tiếp xúc với những bệnh nhân và các bác sĩ ở khu đằng trước lắm."

Trông thoáng chốc không biết vì sao tôi có chút đồng cảm với cậu ta, có lẽ vì chỉ ít phút nữa tôi sẽ trở thành một bệnh nhân cần phải cách ly và điều trị giống như thế. Thông qua ánh mắt cậu ta tôi thấy được nét hồn nhiên vẫn còn hiện hữu trên người cậu ta, cứ như nơi đây chẳng phải là nơi cầm tù oi bức gì, tựa như cậu ta đang cùng với tôi nói chuyện với nhau ngoài đồng cỏ ngoại ô gió thổi mát mẻ nào đó.

Tôi bỗng không thể tin, còn có người nghị lực mạnh mẽ như thế sao?

Tôi hỏi: "Vì sao?"

Cậu ta không chần chừ gì, trả lời nhanh tắp lự: "Vì sinh mạng chúng em ngắn, chỗ này này." cậu ta cười ngu ngơ chỉ vào mũi mình - "Lúc nào cũng có thể tắt cho nên chúng em mỗi ngày còn được mở mắt nhìn thấy buổi sáng ngày mai là mừng lắm rồi."

Nghe từng lời thốt ra tôi chẳng biết nói gì, hóa ra so với cậu ta thì trường hợp của tôi còn nhẹ lắm phải không? Vì ít nhất bác sĩ vẫn khuyên tôi hãy cố gắng sống, tiếp tục trị liệu điều trị chỉ bởi tôi còn rất trẻ, tương lai tôi còn dài. Vậy còn cậu bé này thì sao? Cậu ta phải mang theo căn bệnh ung thư ác tính ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, phải ở nơi bị ghẻ lạnh nhất bệnh viện, lúc thì được chăm không thì bỏ bê thế nhưng nụ cười ấy vẫn rực rỡ như đóa hoa cúc dại kiên cường. Tôi tự hỏi, nếu tôi kiên cường như vậy phải chăng tôi sẽ chống lại được căn bệnh ung thư đang sắp giết chết tôi chăng?

Thấy tôi ngồi im bất động cậu ta không làm phiền tôi nữa đứng lên đi vào khu cậu ta ở, bóng dáng rất nhanh mất hút.

Trong tôi bây giờ lặng xuống im ắng, suy nghĩ ngổn ngang chạy trong đầu tôi không ngừng.

"Bác sĩ, có thể xếp lịch điều trị cho tôi được không?"

Có lẽ tôi chợt thấy quý trọng mạng sống, hoặc là đơn giản chỉ bởi vì...tôi muốn được nhìn thấy bông hoa nhỏ nghị lực kia sẽ đương đầu với chông gai như thế nào.

Công cuộc điều trị không khó lắm, mặc dù khối u đang lớn dần nhưng tôi quyết tâm trị liệu, bác sĩ nói rằng nếu tôi cứ kiên trì siêng năng như vậy khi phẫu thuật cắt khối u tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Việc đi đến bệnh viện hằng ngày đối với tôi không còn gì là khó chịu, cuộc sống của tôi không vì nó mà gián đoạn hay có những trở ngại.

"Kết quả sao rồi? Ổn không anh?"

Người luôn đón tôi mỗi khi tôi bước ra khỏi phòng luôn là cậu bé đó, chắc tôi có điều gì đó mới lạ nên cậu ta luôn quấn lấy tôi không rời. Tuy hơi phiền toái nhưng tôi cũng quen dần, thế là bỗng dưng tôi có một người bạn mới quen tại nơi này. Thằng nhóc này chưa bao giờ thay đổi, vẫn hồn nhiên vô tư lúc nào cũng cười nói rôm rả cùng tôi. Lắm lúc tôi xém quên mất nó cũng là một nụ hoa đang vương vãi vết thương mà thôi.

"Anh là bạn thân nhất của em đó."

"Em thân được với mỗi anh thôi."

Từ đằng sau tấm lưng thằng bé Fluke gầy guộc đơn bạc, gió vừa thổi nhẹ tung bay vạt áo bệnh nhân tôi còn chứng kiến thêm hai đầu vai nhọn hoắt lộ đầy xương xẩu của nó. Tôi nghiêng đầu chống cằm quan sát nó một lúc lâu, tự dưng nó xoay người đứng thuận chiều ánh sáng chạy về phía tôi thật nhanh, gió thổi như xé tai.

"Ở bên kia có hội chợ người ta mở kìa anh."

Đôi mắt như hồ sâu biển lặng ấy mãi về sau thật lâu tôi chưa hề quên từng phút giây nào, não tôi như đình trệ mở to con người nhìn thằng bé ấy cười hớn hở kéo tay tôi đến cánh cổng lớn chỉ tay liên tục. Tôi đoán chắc cũng đã một thời gian dài nó chưa chứng kiến thế giới bên ngoài nhộn nhịp như thế nào, ngước lên về phía trời xanh rồi lại cúi xuống đất mẹ đó là những điều duy nhất thằng bé được nhìn thấy hằng ngày.

"Người ta sẽ mở lễ hội thả đèn hoa đăng ở đó đấy."

"Đẹp như vậy sao?"

"Ừ, có người bảo nếu như thả đèn cùng người mình yêu thì sẽ mãi mãi được ở bên nhau đấy."

Fluke ngạc nhiên quay sang: "Thật ạ?"

Trông đôi mắt to tròn kia mở lớn ra, tôi tự bật cười xoa đầu nó: "Xạo cậu thôi."

Biết tôi trêu Fluke ngay lập tức xìu xuống, biểu cảm rõ thất vọng.

Lúc đó tôi bỗng phì cười, nhóc con ấy nhìn tôi không rõ tôi bị gì, tôi lại càng cười to hơn.

Nụ cười sảng khoái nhất mấy tháng gần đây.

Thằng nhóc này đã giúp tôi có được cái nhìn khác về nó nữa.

"Đi thôi." Tôi chộp lấy cổ tay gầy tong teo của nó.

Fluke lại càng không hiểu gì.

Tôi bịnh hai má Fluke xoay mặt nó về chốn đông người kia: "Tôi dẫn cậu đi xem, thích không?"

Fluke ngửa đầu đôi mắt long lanh rạng ngời không giấu được vẻ vui mừng hớn hở, chẳng cần phải đợi tôi hỏi thêm gì nó đã lập tức gật đầu lia lịa.

Tôi quyết định sẽ ở lại bệnh viện đến tối và dắt theo Fluke ra ngoài, lễ hội hoa đăng kia hồi sáng còn thấy rất sơ sài vậy mà khi chiều tà buông xuống trăng đêm ló lên, ánh đèn hực sáng cả một góc sông Chao Phraya như nàng tiên giáng trần giữa lòng thành phố hoa lệ mĩ miều.

Fluke vẫn nắm chặt tay tôi từ lúc chúng tôi lên xe và đến nơi này, thấy người ta ồ ập mua đèn rồi thả cười nói ríu rít tôi thấy mặt Fluke cũng ngong ngóng gì đó.

Tôi im lặng thả chậm nhịp bước cùng Fluke rảo bước trên đường, bên cánh tay phải tôi vang lên tiếng mời gọi mua đèn thì tôi chợt dừng lại. Bé gái ngồi trên vỉa hè bên cạnh là đèn hoa đăng đủ màu sắc hấp dẫn người qua đường, con bé giương gương mặt còn chưa nhiễm bụi đời trông tôi có mua giúp cho nó được không. Tôi quan sát Fluke, thằng nhóc này lén nhìn tôi bị tôi phát hiện chỉ đỏ mặt vờ nhìn đông nhìn tây nhưng tâm tư chắc hẳn đặt ở quầy đèn này rồi.

"Bé nè." Tôi ngồi xổm trước mặt con bé hỏi nhỏ - "Mấy giờ thì dẹp?"

"Dạ khi bán hết sẽ dẹp."

Tôi nhìn hàng tá đèn hoa đăng, có bán tới khuya cũng không hết được, hàng đèn ở đằng trước vừa lớn vừa có người hò reo vào mua chỉ có con bé này ở góc nhỏ xíu.

"Lấy cho anh hết đèn đi." Tôi vừa nói vừa cầm hai chiếc đèn lên - "Này đứa nhỏ chưa lớn ơi, lấy màu vàng mở bát đi em."

Fluke kinh ngạc ngơ ngác giữ lấy, xung quanh mọi người cùng quay sang giống như hành động của hắn là điều lạ lùng vậy.

Tôi đưa năm tờ tiền mệnh giá lớn cho bé gái rồi vỗ nhẹ đầu nó: "Người yêu anh có nhiều điều ước lắm, thả như vậy mới đủ, em giữ mấy ngọn đèn giúp tụi anh nhé, anh thả xong sẽ quay lại lấy tiếp. Em khỏi phải thối."

Con bé cầm chặt tờ tiền trong tay, niềm vui tự dưng ập đến cũng không thốt lên lời nào ngoài cảm ơn rối rít.

Tôi dắt Fluke đến bên mé sông, đèn đầu tiên được thả xuống.

"Em có thể ước nhiều được sao?"

Tôi chỉ về phía quầy đèn: "Phải ước hết đống đấy mới được về."

"Vậy...ước muốn đầu tiên của em." Fluke thành thật lẩm bẩm trong miệng sau đó lấy tôi và nó cùng thả đèn xuống. "Em ước mình sẽ được ăn nhiều đồ ăn truyền thống. Em ngán cháo trắng rồi."

Tôi mỉm cười.

Chiếc đèn thứ hai thả xuống, Fluke mong muốn có người ngắm trăng cùng nhau mỗi đêm.

Đèn thứ ba Fluke muốn tới biển.

Đèn thứ tư Fluke muốn mặc trang phục truyền thống đi chùa.

Đèn thứ năm Fluke muốn đứng ở tầng cao nhất ở State nhìn toàn cảnh thành phố.

Đèn thứ sáu...

Đèn thứ bảy...

Từng đợt hoa đăng cứ liên tục trôi lênh đênh trên mặt sông êm đềm, cuộc đời của nhóc con Fluke chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy. Thông qua biểu cảm trên gương mặt tôi biết nhóc con này bao năm qua chưa từng được sống đúng nghĩa, đèn trong tay tôi phút chốc chỉ còn hai cái.

Nhóc Fluke dúi vào tay tôi, thỏ thẻ nói: "Anh cũng ước đi, anh không muốn ước gì cho bản thân mình sao?"

Nó nói tôi mới để ý, tất cả những ước muốn được thả xuống sông đều là của nhóc này, tôi thuận theo ước muốn nó chứ chả ước gì cho tôi. Chắc là tôi tự tin, nhưng tôi thấy mình không còn cần ước gì nữa, tôi đã tự mua cho mình những điều tôi muốn, tôi cần.

Tôi đã có đầy đủ tất cả, một cuộc sống ấm no.

"Em ước xong rồi."

Nó viết thật nhanh, tay hí hoáy không ngừng rồi đưa đèn trôi nhanh, lần này nó không cùng tôi thả nữa.

Tôi cũng viết, và thả.

Suốt bao năm tháng qua tôi chưa từng có ý nghĩa bảo vệ ai, thương yêu ai, đến ở độ tuổi trưởng thành cần một mái ấm trời cao mang bông hoa nhỏ này đến cạnh tôi. Bông hoa nhỏ này như loài hoa cúc dại mạnh mẽ, bên tôi mỗi lúc tôi buồn, tôi nghĩ quẩn.

Chúng tôi cứ thế ở cạnh nhau suốt khoản thời gian ít ỏi, chẳng cần quan tâm tương lai mai sau chẳng biết thế nào, cứ thế yêu thương chăm sóc lẫn nhau cho nhau những tình yêu mà chúng tôi thiếu thốn.

"Anh phải chờ em nhé, em sẽ ra sớm."

"Anh phải ở đây đấy, đừng bỏ em."

"Em sợ lắm."

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, trao cho Fluke nụ hôn lên trán để trấn an đứa bé này.

"Yên tâm."

Cánh cửa đóng lại, cậu bé mà bấy lâu nay cùng tôi trải qua không ít chuyện đang phải chuẩn bị chiến đấu với tử thần.

Tôi an ủi Fluke, nhưng tôi biết chỉ bằng những lời ấy cũng không thể khiến nó không ngừng sợ được, nó sợ rằng sẽ phải chứng kiến cái lắc đầu đầy bất lực của bác sĩ và những lời thở dài.

Nhưng nó muốn lần nữa thử thách với cuộc đời nó để giành lại sự sống cho chính bản thân mình.

"Fluke muốn ở cạnh anh suốt đời, được không anh?"

"Được!"

Ngày thu năm ấy ấm áp lạ thường, tôi mỉm cười nhìn nhóc con ngây thơ đang dang rộng tay mình đón khí trời xanh mát cảm nhận mỗi đợt sóng biển đổ ập vào lòng bàn chân trắng nõn.

Em thành công rồi.

Tôi mừng cho cậu bé nhỏ ấy của tôi,  quãng đời cuối đời này đến khi nhắm mắt tôi đã không còn hối hận gì nữa. Tôi được cậu bé ấy nắm tay, được nhìn nụ cười hồn nhiên ấy đến phút cuối cùng.

Tôi mãn nguyện bay đi, trả lại cho trời cao bông hoa nhỏ đang đón lấy bình minh của tương lai tươi sáng.

"Tôi rất tiếc khi phải nói rằng ca phẫu thuật của anh Thitiwat, đã thất bại."

Mùa thu ấy, ngày em được bước khỏi nơi kiềm kẹp cũng là nơi tôi đóng lại cánh cửa của chính mình.

Ở trên thiên đường, có nhiều thiên thần ngây ngô như em vậy, tôi muốn thủ thỉ bên tai cậu bé ấy rằng thiên thần cũng đẹp lắm, em có muốn nhìn không? Nhưng tôi vẫn muốn ích kỷ, tôi sẽ không cho em nhìn đâu. Từ trên cao nhìn xuống tôi chỉ muốn âm thầm dõi theo bước chân em, em đã thực hiện được những điều mà em hằng mong từng đêm.

Em sẽ đi ăn món ngon nhất, em sẽ đi tới từng ngôi đền bái lạy Phật trời trong trang phục truyền thống mà em yêu thích, em sẽ đi tới bãi biển xanh thẳm ngắm mặt trời lặng, em sẽ đứng trên tòa tháp cao nhất ngắm đèn thành phố dưới bầu trời đêm dòng người chạy xe tấp nập.

Vậy mà điều ước cuối cùng của em.

"Em ước, anh Ohm sẽ được sống."

Đã mãi mãi trôi theo dòng sông lặn xuống đại dương.

Mà Ohm thì đắc chí, vì điều ước duy nhất của hắn lại được thực hiện.

"Tôi muốn Fluke được sống. Mong Fluke luôn bình an, sống hết đời này."

Gió thu qua rồi, làn gió thật khốc liệt cuốn bay đi chiếc lá vàng của hoa nhỏ rồi, chỉ còn lại hoa nhỏ đang trơ trọi mà thôi.

-------------------------

Mình rất xin lỗi vì gần đây kh còn ra chương đều đặn được nữa, mong mọi người thứ lỗi nhiều 🥺❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro