23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm giường bệnh cả một ngày dài nên Lee Minhuyng ngủ được rất ít, ngay từ lúc tờ mờ sáng cậu nhóc đã tỉnh dậy rồi

Lee Minhuyng róm rén bỏ cái tay đang vắt ngang bụng mình của Peanut ra, kéo chăn lên đắp cho chú rồi nhẹ nhàng đeo dép xuống giường. Thằng bé bắc cái ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, trèo lên rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài không khác gì ông cụ non

Vốn chỉ muốn ngắm phong cảnh một chút thế nhưng đập vào mắt bé con là hình ảnh phía bên dưới cửa sổ phòng bệnh của Lee Minhyung Wolf và Faker đang thi nhau hút từng điếu thuốc, mồm hai chú thở phì phì toàn là khói trông chẳng khác nào cái bát gì đó mà các bà hay cắm cây gậy đã châm lửa vào rồi chắp tay lạy lạy (đó là theo Lee Minhyung miêu tả)

Lee Minhyung nhìn quanh phòng bệnh rồi chạy đến lấy đôi giày đã được Peanut cởi ra xếp gọn vào cạnh giường. Nhóc con nhắm bắn, chiếc giày hàng hiệu của Peanut rời tay bé, đáp thẳng vào điếu thuốc trên tay Wolf khiến Wolf ta giật mình làm rơi điếu thuốc chửi thề

"Ô đjt...cái đéo gì thế"

Nice! Xạ thủ của biệt đội vườn thú luôn nhắm bắn rất chuẩn xác kể cả khi chẳng có khẩu súng nào trong tay

Wolf ngước mặt lên trời truy tìm kẻ đã ném giày suýt vào mặt mình nhưng thủ phạm bé con đã trốn mất từ bao giờ. Faker nhặt đôi giày lên ngắm nghía rồi thở dài vỗ vai Wolf

"Đi tắm rửa thôi"

"?"

"Bị phát hiện rồi"

Lúc Faker và Wolf quay trở lại thì phòng bệnh của Lee Minhyung đã nhiều thêm 6 người. Lee Minhyung đang được các bé con khác vây quanh nhìn về phía hai người ra ký hiệu im lặng rồi mỉm cười tinh nghịch

Faker cười cười mang chiếc giày trả lại cho Peanut vẫn đang loay hoay tìm một cái giày khác của mình khiến cậu chàng bối rối vô cùng

"Sao nó lại ở trong tay anh? Chẳng nhẽ tối qua anh đi nhầm một cái của em à? Nhưng nếu thế thì phải có cái còn lại của anh ở đây chứ, vô lý quá" Peanut vừa lật đật đeo lại chiếc giày hàng hiệu yêu quý mà cậu phải bỏ cả 1 tuần lương mới tậu được vừa thắc mắc

"Này là bí mật của anh với Minhyung"

"Bí mật cái quần què" Gấu mẹ KkOma đi đến gõ hai cái đau điếng vào đầu Faker và Wolf "hai đứa bây mới hút thuốc đúng không?"

Wolf thực sự rất tủi thân, sáng sớm thì suýt ăn nguyên cái giày vào mồm giờ thì lại bị KkOma đánh cho một cú điếng người, cậu chàng ôm đầu vừa ăn vạ vừa lấp liếm chối tội

"Không hề nhé, anh có bằng chứng không? Anh không có bằng chứng mà đã đánh em như vậy, em sẽ kiện anh đấy có biết không hảaaa"

"Một tay anh nuôi chúng mày từ lúc còn chưa thành niên, lũ chúng mày qua mặt được anh chắc? Hai bộ đồ này của chúng mày anh chưa thấy bao giờ, mới mua đúng không? Còn chưa cắt mác kìa hai đứa ngốc. Ai chả biết chúng bây bầy hầy có tiếng, sợ bẩn đến nỗi ra ngoài mua quần áo mới để thay ngay lập tức mà không về ký túc xá là điều không bao giờ xảy ra nhé" KkOma chống nạnh sấy không trượt phát nào

"Bộ anh là Sherlock Holmes chắc" Wolf ta bắt đầu đuối lý

Bang hai tay ôm lấy Choi Wooje cùng Ryu Minseok, đặt hai đứa nhỏ ngồi lên lòng mình cũng chen vào nói

"Hút ít thôi, không tốt cho bản thân và mấy đứa nhỏ"

Huni cũng bế Moon Hyeonjoon lên, không nhịn được nói vài câu

"Đã bỏ thuốc lâu thế rồi sao lại hút lại thế chứ, hai anh thật là"

"Biết rồi biết rồi, anh biết sai rồi mà..." Wolf đi đến muốn hôn má Ryu Minseok nhưng lại bị một tay Peanut đẩy ra

"Cho đến khi nicotine bay hết, anh đừng hòng động vào cháu yêu của em"

Chịu cảnh bị hắt hủi, Wolf không vừa lòng chỉ tay về phía Faker vẫn đang ôm Lee Minhyung ngồi trên giường bệnh cosplay người vô hình

"Thế nó thì sao? Nó cũng hút cơ mà"

Ryu Minseok cười xinh nhảy xuống từ lòng chú Bang, thằng bé chạy lại chỗ Wolf, hai tay ôm hai cái má bầu bĩnh của mình nói với Wolf

"Bé cho chú thơm thơm nè, nhưng chú phải hứa lần sau không được hút thuốc nữa cơ"

"Hehe, đúng là Minseokie yêu chú nhất, các bé còn lại xếp hàng vào để chú thơm cái nàoo"

"Eooooooo"

"Hyeonjoon hong thít"

"Wooje cũng hong"

"Minhyung mới khỏi ốm hoi à, chú thơm vậy gầy Minhyung mất"

Mọi người bật cười trước thái độ ghét bỏ ra mặt của các bé còn lại với Wolf, bầu không khí vô cùng tốt đẹp cho đến khi một người đàn ông dẫn theo 3 người phụ nữ, cầm một bó hoa to đùng đẩy cửa bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro