20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đội hình SKT cùng nhau đến trường mẫu giáo đón bọn trẻ nhưng đến nơi thì phát hiện không thấy Lee Minhyung và Ryu Minseok đâu hết. Lúc này Faker chợt có dự cảm không lành

Các giáo viên như cố ý làm khó, phải mất một lúc hỏi han dồn dập họ mới biết được tình hình hiện tại: Lee Minhyung bị ngộ độc thực phẩm đã được cho đến bệnh viện cấp cứu, Ryu Minseok thì vì khóc nhiều quá nên giáo viên cho đi theo cùng Lee Minhyung

Mọi người lúc này mới tá hỏa dẫn theo Choi Wooje và Moon Hyeonjoon chạy đến bệnh viện, sau khi xác nhận Lee Minhyung đã ổn và chỉ thiếp đi sau khi truyền nước thì mới yên tâm. Họ đi tìm bác sĩ nói chuyện thì vừa hay nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ cùng cô giáo có Ryu Minseok đứng cạnh

"Không phải ngộ độc thực phẩm mà là dị ứng, bé có ăn gì trước khi đến đây không?"

"Hải sản, Minhyung bị dị ứng với hải sản" KkOma nhanh chóng chạy lại ôm lấy Ryu Minseok từ tay cô giáo rồi nhờ Peanut cùng Huni dẫn đám nhỏ tránh mặt

"Hai đứa đưa Minseok, Wooje cùng Hyeonjoon đi ăn đi, tan học đến giờ chưa có gì bỏ bụng chắc cũng đói lắm rồi nhỉ?"

Ryu Minseok: "Nhưng...nhưng...Minhyung..."

"Bé yêu đừng lo, có các chú và bác sĩ ở đây nên Minhyung sẽ không sao hết mà"

Moon Hyeonjoon kéo tay KkOma rơn rớm nước mắt nhưng lại chẳng hề khóc

"Con xin lỗi, là lỗi của con không để ý đến Minhyung"

"Là lỗi của Wooje, bình thường nếu có mấy đồ Minhyung không ăn được Wooje sẽ ăn hộ...vậy mà..."

Huni đau lòng ôm lấy Wooje cùng Hyeonjoon lặng lẽ rơi nước mắt

"Các con...sao lại...hiểu chuyện đến mức này chứ..."

Peanut đánh mắt về phía Faker ý muốn nói mọi người yên tâm rồi chạm nhẹ vào vai Huni

"Được rồi, sao đến cả chú Seunghoon cũng khóc nhè thế này, chúng ta cần phải đi mua đồ ăn cho Minhyung thôi, nếu không Minhyung tỉnh lại đói thì làm sao giờ" Peanut cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ryu Minseok

"Minseokie ơi, Minhyung thích ăn gì nhất nhỉ?"

"Minhyung...bị ốm rồi..nên chỉ được ăn cháo thôi.."

"Vậy giờ chúng ta đi ăn thật no rồi mua cháo về cho Minhyung nhé"

Nhìn Huni cùng Peanut dẫn đám nhỏ đi xa, KkOma quay lại hỏi chuyện bác sĩ đứng cạnh

"Bác sĩ cho hỏi, Minhyung của chúng tôi đã ổn chưa ạ? Có nguy hiểm đến sức khỏe của thằng bé không ạ?"

"Nổi mề đay, khó thở rồi co giật, may mắn là bé đã được sơ cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại thì tình hình của bé đã ổn hơn nhiều rồi. Người nhà cần chú ý đến sức khỏe của bé hơn nữa, biết là bé con bị dị ứng với hải sản rồi mà vẫn cho bé ăn"

"Lớp học quá đông học sinh khiến chúng tôi không để ý kịp thời, lần sau chúng tôi sẽ để ý hơn" Vị giáo viên lên tiếng

Bang lúc này đã bắt đầu khó chịu

"Chị này, tôi tôn trọng gọi chị một tiếng chị. Chị nói như thế là không đúng, ngay từ lúc giao Minhyung cho các chị chúng tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng thằng bé bị dị ứng nặng với hải sản. Hơn nữa, Minhyung cũng biết rõ rằng thằng bé bị dị ứng nên bình thường sẽ chẳng bao giờ động đũa vào mấy món đó. Vậy tôi cần phải hỏi chị ở đây, tại sao thằng bé lại ăn hải sản? Tại sao trong thực đơn có hải sản mà các cô không hề để ý đến thằng bé mặc dù đã được nhắc rất nhiều lần? Và tại sao nhóc con nhà chúng tôi xảy ra nguy hiểm nhưng chúng tôi lại chẳng hề nhận được thông báo?"

"Một lớp nhiều học sinh như thế làm sao chúng tôi để ý hết được chứ, hơn nữa Minhyung thằng bé nó mới chỉ là một đứa trẻ lên 3, nó nhìn bạn bè ăn ngon quá nên tò mò muốn ăn thì sao?"

"Đứa nhỏ nhà chúng tôi ra sao chúng tôi là người hiểu rõ nhất. Cứ cho là chị nói đúng, Minhyung nó tò mò về mùi vị của món ăn đi. Nhưng một lớp mẫu giáo tiêu chuẩn 20 học sinh với 4 giáo viên, hơn nữa đây còn là một trường tư có tiếng, chị không cảm thấy thốt ra được câu nói nhiều học sinh nên không để ý được hết là quá vô trách nhiệm à?"

"Vậy mấy người muốn chúng tôi phải làm sao? Đi dạy đã mệt mỏi lắm rồi, mấy người không phải chúng tôi nên làm sao biết cái nghề giáo viên nó áp lực như thế nào, Minhyung cũng đã không sao rồi, không thể nhắm mắt mà bỏ qua được à"

"Ơ này..."

Wolf không nhịn được muốn đi lên nhưng lại bị Faker kéo về

"Sự việc lần này chúng tôi sẽ giải quyết với bên phía nhà trường"

"Được thôi, dù gì tôi cũng chẳng làm sai gì cả"

"Tôi mong chị sẽ giữ quan điểm này đến phút cuối"

Vị giáo viên bỏ đi vẫn thì thầm nói nhỏ

"Tưởng bản thân là người nổi tiếng thì muốn chèn ép người khác như thế nào cũng được chắc"

Wolf giật tay ra khỏi Faker

"Mày bỏ tao ra, sao phải nhịn đm chúng ta có làm sai đéo gì đâu mà mày bắt tao nhịn"

"Không nhịn thì mày định làm ầm lên ở bệnh viện à"

"Mày...mày thậm chí còn chẳng tỏ bất cứ ý kiến gì....nhiều khi tao không biết là do mày quá vô tâm hay...."

"Jaewan" thấy tình hình không ổn KkOma nhanh chóng cắt lời Wolf

"Tao xin lỗi..."

Nhận thấy mình lỡ lời, Wolf nhanh chóng xin lỗi nhưng Faker im lặng khiến nó cảm thấy rất có lỗi. Tuy bình thường cũng hay mắng chửi nhau là thế nhưng chưa bao giờ nó thấy trạng thái lần này của Faker, nói sao nhỉ? giống như rất tức giận nhưng lại như không hề để ý?

1 phút im lặng tựa như cả ngàn thu, trong lòng ai cũng có tâm sự nên chẳng muốn nói với nhau câu nào. KkOma là người lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng

"3 đứa cũng mệt rồi thì đi ăn đi, Minhyung ở đây để anh chăm là được"

"Để em canh chừng Minhyung cho, mọi người cứ đi đi" Bỏ lại câu đó, Faker nhanh chóng bước vào phòng bệnh lấy ghế ngồi cạnh Lee Minhyung không để ai kịp phản đối

KkOma dường như còn muốn nói gì đó, Bang kéo lấy tay anh lắc đầu rồi với người gọi vào

"Vậy mọi người đi ăn về sẽ cầm đồ cho mày, Minhyung nhờ cả vào mày nhé"

Nói rồi kéo KkOma cùng Wolf vẫn trầm mặc ở một bên đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro