17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ khi các thiên thần nhỏ bước vào cuộc sống của tập thể nhà SKT, chẳng biết từ bao giờ thói quen thức đêm dậy muộn đặc trưng của nghề game thủ đã thay đổi thành ngủ sớm dậy sớm

....Ờ thì 1h sáng đi ngủ vẫn là sớm chán rồi mà...thông cảm đi, cao thủ toàn chơi game vào giờ hoàng đạo thôi...

9h sáng

Faker là người ra khỏi phòng sớm nhất so với cái đám sâu lười vẫn đang làm ổ trong chăn kia (tất nhiên là không tính ai đó đang đầu bù tóc rối, hối hả bận rộn chuẩn bị đồ nhân ngày trọng đại của các bé con rồi)

"Sanghyeok Sanghyeok nhanh nhanh tới giúp anh kiểm tra xem còn thiếu gì không. Tiện thể gọi mấy đứa kia dậy, ngày đầu tiên đi học của mấy nhóc nhà mình không thể thiếu khí thế, ai cũng phải đi theo hộ tống"

"Khiếp, anh cứ làm như mẹ già tiễn con gái đi lấy chồng vậy"

Wolf cùng bộ đồ vest sang trọng, nước hoa thơm phức bóng lộn từ trên tầng bước xuống dưới ánh mắt đánh giá của Faker. Hai cái đứa này cứ gặp nhau là không thể thiếu màn chào hỏi sặc mùi thuốc súng

"Nhìn gì"

"Còn mày sẽ là ông bố giang hồ nhà giàu mới nổi cố tình muốn lấy le với gia đình nhà trai"

"Tao lại đấm cho mấy phát bây giờ"

"Sợ quá cơ'

"Mày làm sao"

"Sao"

"Mày ngon mày nhào vô"

"Xin đấy đừng cãi nhau nữa, nhanh giúp anh chuẩn bị đồ với, muộn giờ vào lớp mất rồi"

"Mấy giờ vào lớp ấy nhỉ"

"8 giờ"

"Nhưng mà bây giờ đã là 9 giờ rồi mà..."

.......................................

"Gì? 9 giờ rồi á?"

"Vãiiii nhanh giúp anh gọi mấy con lười kia dậy. Muộn mẹ nó cả tiếng rồi trời ơi"

"Băt được chú gà mẹ chửi bậy dạy hư các bé nhé"

"Wooje sẽ mách các bà đánh mông chú"

"Rồi rồi tôi xin lỗi các ông trời con của tôi được chưa? Mấy đứa kia dậy xong chưa, nhanh nhanh cái chân lên hộ anh mày với"

Và cứ thế, ngày đầu tiên đi học, các bé con đã đến trễ....

"Oaaaa...Em nhớ là hôm nay không có buổi scrim hay trận đấu nào mà" Peanut - thanh niên trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn bị gọi dậy trong khi không biết chuyện gì xảy ra vừa ngáp vừa bày tỏ

"Hôm nay là ngày đầu đi học của bọn nhỏ, em quên rồi à" Huni không nhịn được khi thấy nhỏ út ngáp cũng ngáp theo

"GÌ? Sao lại phải đi học rồi? Không chịu đâu em với mấy nhóc còn hứa sẽ cày nốt bộ phim đang xem dở mà"

"Chú Pi Nớttttt"

"Hyeonjoonieeeeee"

"Con iu chúuuuu"

"Chú cũn..."

"Thế anh để bọn nhóc ở nhà cho mày trông nhé"

"Hyeonjoonie, chú thấy các con lớn rồi, mà người lớn thì cần ra xã hội làm ăn bươn chải..."

..........

"Vâng...bé cũng không muốn chơi với chú cho lắm"

"Ơ...."

9h30' chiếc xe bảo mẫu màu đen chầm chậm dừng lại trước cổng trường mẫu giáo. Wolf ta một thân vest đen bóng lộn là người bước xuống đầu tiên. Anh chàng hất nhẹ quả đầu hai mái đã được vuốt keo kỹ càng, đeo thêm chiếc kính râm chẳng biết thó từ đâu ra rồi đứng cạnh xe tạo dáng như siêu mẫu

Nhà này trừ chơi game ra thì làm màu là giỏi nhất

Faker là người bước xuống xe cuối cùng, đi qua Wolf anh còn nhẹ nhàng vỗ vai thằng bạn cười

"Làm tốt lắm con trai của ta"

"Ai con mày"

"Mặc dù tao không cần nhưng cảm ơn mày vì đã nâng tầm giá trị của tao"

"?"

*********

Các bé con được các chú đưa vào tận lớp, so với những đứa trẻ khác lần đầu đi nhà trẻ, lũ báo tỏ vẻ rất hào hứng với những thứ mới mẻ chúng gặp. Ngược lại, người không lỡ rời đi lại là 6 người "lớn" kia

Bình thường hay chê các bà lo xa, giờ giao lại đám trẻ cho cô giáo KkOma mới hiểu được nỗi lòng thương cháu của các bà. Sau khi dặn dò cô giáo những điều cần lưu ý, gà mẹ nước mắt lưng tròng nhìn "mấy thằng báo lớn" do chính mình đào tào ra vẫn đang ngậm ngùi chia tay như thể đây là lần cuối cùng còn được gặp mặt lũ trẻ

"Bé yêu ở lại ngoan, không khóc nhé, chiều chú Bang đến đón các con huhuhu"

"Bé có khóc đâu.."

"Tuy mình là đàn ông nhưng mình buồn thì mình cứ thể hiện ra cho người khác biết, bé con không cần giấu để chú bớt lo đâu nhé"

"Mặc dù không hiểu chú Phếc cơ nói gì nhưng Minhyung nghe chú"

"Bé ngoan huhu, nhớ các chú thì nhờ cô gọi điện, các chú sẽ đến đón mấy đứa về ngay"

"Vângggg"

"Hay thôi mình về nhà đi, mới bé tí đã bắt tụi nhỏ đi học huhu"

"Chú Huni ngoan về nhà đợi Minxi đi học xong sẽ chơi với chú nhé"

"Wooje sẽ để lại kẹo sữa Wooje thích nhất cho mọi người, mọi người nhớ Wooje thì bỏ kẹo ra ăn là hết nhớ nè"

"Huhuhu con cái nhà ai mà hiểu chuyện thế, bé tí mà đã phải xa người lớn rồi huhuhu"

.............

Nhân lúc chưa ai phát hiện ra lũ này bị thần kinh, má KkO nhanh chóng giao đám trẻ cho cô giáo rồi kéo lũ kia về nhà

"Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, Wooje ngoan nhé, chiều các chú đón"

"Mọi người nhớ bé đừng khóc nhé ạ"

"Vâng, chúng tôi biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro