My Little Sister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au org: @llketaminll

Trang Pháp đóng lại cửa phòng tắm, cô ra ngoài với mái tóc còn ẩm và chiếc khăn trùm lên tóc. Cẩn thận kiểm tra lại cửa nẻo, cửa sổ cũng đóng lại. Gió to, trời u ám như vậy, đêm nay chắc chắn sẽ mưa bão lắm đây. Hiện tại nhiệt độ đã xuống thấp lắm rồi.

Tắt hết đèn và Trang Pháp đi về phía phòng mình.

Từ tuần trước, cha dượng và mẹ cô đã đi du lịch cùng vài người bạn. Để lại cô và em gái không ruột lắm ở nhà. Tuy khác cha nhưng may mắn là Ngọc Huyền rất ngoan ngoãn, không khó ưa như mấy con em ghẻ trong truyện cổ tích. Đáng yêu lại hiền lành. Trang Pháp rất yêu thương em, luôn luôn bảo vệ em trong mọi chuyện.

Ngọc Huyền sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng không học cao. Nhưng Trang Pháp thì có. Việc học thạc sĩ tiến sĩ, việc làm nhiều vô kể. Nhưng Trang Pháp luôn tìm cách để có nhiều thời gian ở cạnh em gái yêu quý của mình.

Vào phòng, đập vào mắt cô là Ngọc Huyền đang khỏa thân. Em cứ đứng như trời trồng và nhìn vào cơ thể mình trong gương. Mặt em buồn hẳn đi không rõ lý do.

Trang Pháp có chút hoảng hốt. Phần vì em gái đột ngột trần trụi trong thời tiết lạnh lẽo. Phần vì...thôi đi người ta cũng biết ngại chứ bộ.

Cô nhanh chóng cầm lấy tấm chăn quấn lên người em. Kéo em về phía giường.

"Em bé của chị làm sao vậy? Bây giờ lạnh lắm. Chị sẽ đi lấy áo ấm cho em"

"Chị hai..."

Trang Pháp đứng dậy, toan rời đi thì đã bị Ngọc Huyền ôm lại. Cô nhìn vòng tay nhỏ bé của em ôm ngang hông mình, liền cảm thấy em vô cùng đáng yêu.

"Sao vậy?"

"Em muốn phẫu thuật"

Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn em, Ngọc Huyền xinh đẹp của cô sao lại có ý nghĩ có phần tiêu cực thế này. Trang Pháp ôm lấy hai chiếc má thỏ của em khẽ xoa xoa.

"Ngọc Huyền của chị là đẹp nhất. Em muốn phẫu thuật cái gì chứ?"

Nhìn vào mắt Trang Pháp, Ngọc Huyền chần chừ một lúc lâu. Suy nghĩ kỹ lưỡng lắm mới dám nói ra lý do của mình.

"Chị hai...em muốn cắt bớt ngực"

Sẽ không ai tưởng tượng được hai mắt Trang Pháp đang mở to đến mức nào đâu. Cô vô cùng ngạc nhiên. Ngọc Huyền của cô đang vô cùng bình thường sao lại muốn cắt phần quan trọng như vậy chứ. Trang Pháp không tự chủ nhìn vào hai khỏa tròn tròn của em.

"Bạn bè đều cười chê em ngực lớn. Em rất xấu hổ"

Ngọc Huyền nói mà nghẹn ngào. Em úp mặt vào cổ cô thút thít muốn khóc. Trang Pháp cũng vuốt ve lưng để em bình tĩnh.

Ngực của Ngọc Huyền so với cô còn lớn hơn một chút. Ở tuổi của em lại có thể phát triển đến mức này, quả thật đáng ngưỡng mộ. Sau này sinh hoạt, ăn uống tốt, không chừng còn có thể lớn thêm nhiều.

"Bọn chúng đều là ghen tị với em. Tại Ngọc Huyền không biết đó thôi, ngực của em chính là ngực của thiên thần"

Trang Pháp hơi đẩy em ra, hoàn toàn dồn ánh mắt mình vào hai quả đào của em. Người ta thường nói đỉnh cao của dậy thì thành công chính là tròn trịa. Xem Ngọc Huyền là hiểu ngay thôi. Hai bên đối xứng, tròn trịa, nặng trĩu. Làn da trắng mịn đến phát hờn. Còn có núm vú nhỏ hồng hồng vì thời tiết lạnh mà săn cứng lại.

"Chị hai đừng nhìn. Có phải chị cũng thấy em thật kỳ quái không?"

Ngọc Huyền mắt rưng rưng, em dùng tay che lại ngực mình. Nhưng Trang Pháp dứt khoát gỡ tay em ra. Cô kéo theo Ngọc Huyền cùng nằm xuống giường. Cảm giác nằm đè lên thế này khiến Ngọc Huyền trở nên thật nhỏ bé trong mắt Trang Pháp. Cô thật muốn nuốt chửng em.

Trang Pháp kéo hai tay em đặt lên vai mình. Cô ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt của em. Nó làm cô thấy xót xa. Em bé của cô vẫn còn nhỏ bé lắm, vì mấy chuyện vặt mà tủi thân cũng dễ hiểu.

"Ngọc Huyền có yêu chị không?"

"Yêu, em rất yêu chị"

Cô có thể nghe rõ trái tim Ngọc Huyền đang đập mạnh đến cỡ nào. Trang Pháp áp một bên má mình kề cận với má em. Môi khẽ mở ra ngậm vào vành tai đỏ lựng.

"mmm...~"

Ngọc Huyền ậm ừ một tiếng, cả người liền căng như dây đàn. Tai em có cảm giác ươn ướt, nhột nhạt. Có một vật mềm dẻo không ngừng có ý định đi vào lỗ tai em. Hai mắt Ngọc Huyền khép hờ lại, điều này lạ lẫm quá mức với một cô gái thanh thuần như em. Giống như đang có một dòng điện cao áp chạy dọc cả cơ thể em, đánh mạnh vào vị trí giữa hai chân khiến em bủn rủn.

Lần đầu tiên bị động chạm thân mật, em nhanh như vậy đã có phản ứng cũng không khó hiểu.

Trang Pháp đặt tay lên một bên bầu vú nặng trĩu của em, mấy ngón tay co lại bóp lấy. Phần thịt non trắng trẻo không ngừng tràn ra. Chúa ơi, sao nó có thể mềm mại đến như vậy. Trang Pháp cũng cảm thấy lâng lâng, bóp ngực của em nhưng sao cô lại thoải mái thế này.

"Ư ư...chị mạnh quá...hah~"

Ngọc Huyền vùi đầu vào cô, liên tục nức nở mấy tiếng. Bộ phận khiến em chán ghét được Trang Pháp xoa bóp không ngờ lại sướng đến mức này. Mấy ngón chân của Ngọc Huyền co quắp lại. Sướng khoái đến cả da đầu cũng tê rần.

Nhả ra chiếc tai đỏ lựng, bây giờ đã ướt đẫm nước bọt. Ngọc Huyền không nhịn được thở gấp vài tiếng. Âm thanh nước nhóp nhép, tiếng mút mát, tiếng thở của Trang Pháp như vẫn còn trong tai em. Ngọc Huyền cọ xát hai đùi lại với nhau, kín đáo che giấu mình đang có khoái cảm.

"Ngực của em bé đẹp lắm. Có cho chị hai liếm không?"

Trang Pháp không ngại nói ra lời xấu hổ. Cô vươn lưỡi liếm lên gò má nóng hổi. Trông em nhíu mày thống khổ, đáng yêu không chịu được.

Nhung Trang Pháp đâu có cần em trả lời, mục đích đơn giản là muốn khiêu khích dục vọng của em. Nói trắng ra là âm mưu vẽ bậy lên tờ giấy trắng.

Cô cúi người, tay vần vò hai cái bánh bao sữa. Cô kê miệng đến ngậm vào một bên núm vú bé xinh, mút mạnh một cái. Trang Pháp ngước lên xem biểu tình của em. Chỉ thấy em vùi mặt vào gối không ngừng thút thít.

Cảm thấy thoải mái là được rồi.

Trang Pháp hiện tại vô cùng đắc ý.

Cô mút mạnh lên đầu vú, tay rãnh rỗi cũng chiếm hữu bên còn lại. Môi mềm không ngừng dùng lực bú mút, cứ như đang hút sữa vậy.

Ngọc Huyền hiện tại không biết làm gì ngoài nằm đó. Em nhìn lên trần nhà, đôi mắt đờ đẫn như tìm kiếm một tia hi vọng. Một thứ gì đó có thể cứu em sống ngay bây giờ. Hoặc bằng không, em sẽ chết chìm trong biển dục vọng từ chị gái mình mang lại.

Trong ổ bụng Ngọc Huyền xuất hiện một đàn bướm. Chúng khiến em có cảm giác cồn cào, nôn nao đến khó tả. Giống như em đang trông chờ một điều gì đó. Dù thực chất em không mong đợi gì cả. Trên ngực em mang theo cảm giác ấm áp, ướt át. Có phần nhột nhạt và sung sướng không thể tả. Em không dám nhìn xuống. Không dám đối mặt với hình ảnh chị ngậm mút vú mình.

Hai tay Ngọc Huyền run rẩy, em siết lấy chiếc áo của Trang Pháp, không ngừng vò nát nó. Trong hoa huyệt em bỗng dưng dâng lên một hồi ngứa ngáy, trống trải. Như thể đang có một đàn kiến bò ở đó. Ngứa quá. Em không nhịn được cảm giác muốn có thứ gì đó đi vào gãi ngứa. Ngọc Huyền không có cách nào khác ngoài cầu xin chị gái mình.

"Chị hai...Ngọc Huyền ngứa quá. Bên dưới ngứa quá"

Nói xong Ngọc Huyền chỉ muốn đem gương mặt xinh đẹp trời ban tặng của mình, đem chôn xuống lòng đất sâu thẳm. Ngọc Huyền đưa hai tay che khuôn mặt đã điểm vài quả dâu hồng hồng. Em xấu hổ quá.

Bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa. Đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa đến nay. Những hạt nước nặng trĩu, những cơn gió mạnh mẽ sẵn sàng quật ngã bất kỳ ai đi trên đường thời gian này. Và dường như cơn gió ấy đã cuốn bay mọi lý trí của Ngọc Huyền và cả Trang Pháp hiện tại.

Dưới ánh sáng mờ ảo từ sấm chớp bên ngoài, Trang Pháp có thể nhìn ngắm được bộ dạng động tình vô cùng ghẹo người của Ngọc Huyền. Tay cô vẫn không ngừng vần vò một bên ngực của em, khiến nơi đó hơi sưng nhẹ. Dù cho đầu vú của em đã đứng thẳng, cương đến hết cỡ và vô cùng nhạy cảm. Trang Pháp vẫn là không có tình người. Cô dùng hai ngón tay khẽ véo lấy núm vú, se tròn vài vòng rồi kéo giật. Thỉnh thoảng lại ấn nó trũng vào bầu ngực để rồi híp mắt nhìn nó đàn hồi trở lại.

Lần đầu tiên Trang Pháp thấy mình nói đâu trúng đó. Ban nãy chưa nhìn kỹ, nói vậy chỉ là muốn nói quá, khen em nhiều một chút. Nhưng bây giờ mới thực sự cả kinh. Đây quả là ngực của thiên thần.

Trang Pháp cúi người, chặn lại miệng nhỏ đang ư ư như chú mèo con. Cô ngậm lấy môi em, hôn em bằng tất cả tình yêu thương của mình. Ngọc Huyền, em là trân quý cả đời của cô, là tài sản quý nhất.

Cô dùng lưỡi cạy mở môi em, rồi đi vào thám hiểm. Chiếc lưỡi ấy vô cùng tham lam, không ngừng không ngừng hút sạch dịch vị của em. Đột ngột, Ngọc Huyền đẩy cô ra.

"Chị hai, sao lại...sao lại hôn em"

"Chị hai thì không được hôn em gái sao?"

Trang Pháp nghiêng đầu hỏi em. Liếm ngực cũng nằm yên, đồng ý cho cô liếm. Vậy mà hôn môi lại không thể. Ngọc Huyền, người con gái như em thật khó hiểu.

"Chẳng phải...chẳng phải chỉ có bạn trai mới được hô...n"

Mấy từ cuối nhỏ dần và gần như không thể nghe thấy. Nhưng may mắn là Trang Pháp nghe được rồi. Cô nâng một bên chân Ngọc Huyền gác lên vai minh, chân kia tách rộng sang bên.

"Vậy bạn trai thì sẽ hôn em. Được, chị hai sẽ không hôn. Nhưng đổi lại, chị hai sẽ làm tình với em. Còn bạn trai em thì không được"

Chết xết mất

Ngọc Huyền chọc giận cô rồi.

Trang Pháp chạm hoa huyệt trơn nhẵn của em. Nơi đó đã chảy ra không ít dịch tình trong suốt. Ngón tay cô cọ xát lên xuống. Đôi khi co lại, vừa ấn vừa xoay vòng tròn.

"Ư~...chị đừng chạm vào đó...hic...thật kỳ quái"

Cảm giác không hề quen mặt khiến Ngọc Huyền bất giác muốn khóc. Đột nhiên phơi ra chỗ kín đáo cho cho người khác xem, còn bị động vào thế này.

Nhưng Ngọc Huyền không cảm thấy ghê tởm. Em chỉ cảm thấy thật xấu hổ, thật ngại ngùng.

Trang Pháp đưa ngón tay của mình đến trước mặt Ngọc Huyền. Ngón tay cô thon dài, bóng loáng dịch tinh từ em tiết ra. Cô xoay xoay ngón tay mình, thứ nước ngọt đó liền nhỏ một giọt xuống ngực em. Trang Pháp liền cúi xuống liếm hết. Cô cho ngón tay đó vào miệng, mút sạch mật hoa của em.

"Đừng...chị hai...rất bẩn"

"Hửm? Nước của em bé thì làm sao bẩn được. Cực kỳ ngọt"

Trang Pháp xoay mặt sang hôn lên mắt cá chân của em, lưỡi cũng vươn ra liếm hai cái. Ngọc Huyền rùng mình. Em luôn cho rằng nhất thủ bét cẳng. Chân vô cùng bẩn nhưng chị gái của em thoạt nhìn có vẻ không cảm thấy vậy. Chị không ngừng đặt môi hôn lên chân em.

Cô ngậm vào ngón chân út bé xíu khiến Ngọc Huyền run rẩy. Cảm giác quái gở gì thế này. Nhưng không thể phủ nhận nó làm thấy thoải mái. Đồng thời lúc này bàn tay Trang Pháp lại tìm đến hoa huyệt của em.

Cô xoa xoa lên hoa huyệt theo hình tròn, được vài ba vòng thì ấn mạnh một cái lên viên đậu nhỏ. Mỗi lần như thế lại khiến Ngọc Huyền rên to một tiếng.

Thả chân Ngọc Huyền xuống, cô nằm đè lên người em. Cô dường như trở về thời sơ sinh, không ngừng mút cắn ngực Ngọc Huyền như em bé. Bên dưới vẫn đều đặn trêu chọc cánh hoa. Mật hoa từ cơ thể em đã tuôn ra không ít. Thậm chí dính vào đùi non của em.

"Chị hai, em cảm thấy...không ổn"

Ngọc Huyền thút thít như thể sắp khóc đến nơi. Em chỉ mong sao Trang Pháp sớm giúp em thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy khó chịu này. Trang Pháp còn chậm chạp thêm một phút nữa, e là Ngọc Huyền sẽ sống không nổi.

"Thả lỏng ra. Em sắp thoải mái rồi, thoải mái đến phát điên"

Trang Pháp đặt môi hôn lên bãi cỏ ướt bết lại vì mật thể. Cô vươn lưỡi gảy lên âm hạch của em. Không tới năm cái, Ngọc Huyền liền bật khóc. Đúng là nhạy cảm quá đi.

Nhưng Trang Pháp thậm chí không dừng lại. Cô vừa xoa hai cánh hoa, môi mở ra mút mút âm hạch sưng cứng làm Ngọc Huyền điếng người, cơ thể em cong lên.

"Nhìn chị nào Ngọc Huyền"

Ngón tay Trang Pháp lần mò qua mép thịt mập mạp, nhầy nhụa. Tìm đến lỗ nhỏ, ngón giữa lập tức xông thẳng vào, xuyên qua tấm màng mỏng của em.

Ngọc Huyền hét lên một tiếng, cả người em lạnh toát. Đôi lông mày nhíu lại thống khổ. Tay em không ngừng níu chặt drap giường. Đôi mắt xinh đẹp cô yêu thương nay đã ướt nhòe đi vì nước mắt.

"Đau lắm sao em bé?"

Ngọc Huyền không trả lời cô, em chỉ gật đầu liên tục. Và bên dưới thì không ngừng thít lại, bóp chặt ngón tay cô. Em cảm thấy hạ thể bị rách toạc ra, xúc cảm bị xé rách không ngừng dâng lên đại não khiến em rã rời.

Và điều này khiến cả Trang Pháp cũng thấy bối rối. Cô đã làm ra chuyện không thể dung thứ. Giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trang Pháp chậm rãi rút ngón tay, cô muốn dừng lại cơn đau của em. Nhưng Ngọc Huyền đột ngột khép lại đùi, kẹp chặt tay của cô.

"E-em không đau nữa...chị hai tiếp t-....urgg"

Ngọc Huyền còn chưa dứt lời, Trang Pháp đã vội vàng đẩy ngón tay vào trở lại. Cô chơi đùa với núm vú nhỏ để thu hút sự chú ý của em. Và bên dưới cô lặng lẽ đẩy thêm một ngón tay nữa.

Căng quá

Ngọc Huyền liên tục hít mạnh những luồng hơi. Lúc này em không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. Tâm trí em đã thả trôi theo cơn mưa tầm tã, ồn ào ngoài kia. Cơn đau buốt thấu tận tim gan bên dưới hạ thân khiến em không còn giữ được tỉnh táo. Đầu em nặng trĩu như thể em đã uống rượu. Dù thực tế từ bé đến lớn em chưa từng thử qua thứ đó. Mệt mỏi. Cả người em rệu rã, bị kẹp giữa Trang Pháp và tấm nệm êm ái.

Hai ngón tay Trang Pháp chạm đến vách thịt non mềm mại, ướt sũng. Cô giữ tốc độ đều đều ra vào bên trong em. Rất khó khăn để cô kiềm chế mình không thúc mạnh vào trong em. Lần đầu tiên của Ngọc Huyền thuộc về cô thì cô sẽ làm em cảm thấy trọn vẹn.

Ngọc Huyền hết nhìn trần nhà lại nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của Trang Pháp. Nhưng dù nhìn ở đâu, em cũng thấy như có làn sương mờ ảo. Bây giờ em chỉ có thể nằm đờ đẫn, rên nhỏ như con mèo, để mặc cho Trang Pháp tự tung hoành trên cơ thể mình.

Nhưng sóng biển mạnh mẽ xô vào, người ở trên chiếc bè mong manh làm sao có thể ở yên. Ngọc Huyền đột ngột giật nảy khi Trang Pháp thúc sâu vào trong mình. Đường hành lang của em bao trọn chiều dài ngón tay của cô. Vừa sướng vừa có chút xót.

"Hah~...tê quá"

Trang Pháp nhìn vào đôi môi hơi lơi ra của em, nó khiến cô hứng tình. Nhưng Trang Pháp có tự trọng chứ. Cô sẽ không hôn em nữa. Nghĩ đến em cự tuyệt không muốn mình hôn khiến Trang Pháp trở nên trẻ con. Bắt đầu dỗi hờn rồi đấy.

Một tay Trang Pháp giữ bẹn đùi em, tay kia bắt đầu phi tốc thúc vào trong em vừa sâu lại vừa nhanh. Song, lực đạo vẫn kiểm soát, không quá vồ vập.

Đầu ngón tay Trang Pháp chạm đến điểm gồ nho nhỏ. Vừa chạm đến khiến Ngọc Huyền rên rỉ không thôi. Mỗi lần rời đi đều rời hết ngón tay, mỗi lần lấp đầy đều không chừa thứ gì bên ngoài. Nó khiến thần hồn Ngọc Huyền trở nên điên đảo.

Ngọc Huyền bật khóc. Đàn bướm trong ổ bụng em bắt đầu chuyển động, có gì đó bên trong...sắp trào ra ngoài. Trong ngực Ngọc Huyền bây giờ như có một quả bom nổ chậm, mà đồng hồ thì đang đến ngược chỉ còn vài giây là nổ tung.

"Em...hic...không chịu nổi nữa"

Trang Pháp nghe âm thanh ngọt ngào ấy như được tiếp thêm năng lượng. Cô liên tục thúc vào, tay kia kết hợp gảy vào hạt đậu nhỏ. Ngọc Huyền trở nên căng thẳng. Em hét lên, đồng thời với tia sấm rền vang bên ngoài. Cả linh hồn và thể xác Ngọc Huyền như thể cùng bay lên trời.

Cả người Ngọc Huyền run rẩy, bên dưới vẫn còn co rút vì dư âm trận khoái cảm điếng người. Tiếng nức nở của em một hồi chuông dài, bế mạc một thế vận hội mệt mỏi.

Trang Pháp rút ngón tay mình ra, kéo theo đó là dòng mật thể trong suốt hòa lẫn với chất lỏng màu đỏ của trinh nữ. Trang Pháp nhìn tay mình rồi nhìn vào Ngọc Huyền đã thiu thiu ngủ. Trong lòng lại thấy hạnh phúc không thôi, cô lén lút hôn lên môi em một cái. Trước khi cô kịp nói thêm một câu gì đó, Ngọc Huyền đã chìm vào mộng đẹp.

Bên ngoài, trận mưa bão cũng đã đi đến hồi kết, bầu trời quang đãng hơn. Và đêm nay đã bắt đầu rớt những giọt mưa cuối cùng.
______________
Cả nhà ơi em vừa đào một chiếc hố Huyền Chang nữa đấy ạ, ko biết cả nhà đã thấy và ghé chơi chưa nhỉiii??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro