Her mom's best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au org: @llketaminll
Lưu ý: Chap có chứa yếu tố "nói chuyện dơ" (Dirty Talk)

Thùy Trang cẩn thận khóa lại cửa phòng mình. Em bật điều hòa lên vì em biết chắc lát nữa mình sẽ đổ mồ hôi cho xem. Em nằm xuống giường, nhìn điện thoại của mình một lúc và bấm nghe cuộc gọi.

Đầu dây bên kia cũng chưa vội lên tiếng, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên. Nhưng Thùy Trang lại xúc động muốn khóc tới nơi.

Sau những động chạm lén lút ở nha vệ sinh hôm đó, không biết bằng cách nào Ngọc Huyền đã có được số điện thoại của em. Hai người đã liên lạc với nhau. Chỉ là những câu hỏi thăm bình thường nhưng mỗi lần gọi điện Thùy Trang đều vui đến điên lên.

Đây là cuộc gọi đầu tiên của hai người sau một tuần bận rộn của Ngọc Huyền.

"Chị...đã tan làm chưa?"

Thùy Trang lí nhí cất giọng hỏi. Em nghe thấy tiếng Ngọc Huyền cười. Có lẽ cô cũng bất ngờ. Đây là lần đầu em chủ động hỏi thăm cô. Trước nay đều là Ngọc Huyền hỏi và em trả lời một cách máy móc.

Mặt Thùy Trang đỏ lên khi em nghe thấy tiếng cười. Vùi đầu vào gối, tai em đang nóng đến bứt rứt. Tim em đang đập rộn ràng lên, em không biết Ngọc Huyền có thể nghe thấy hay không.

Em biết Ngọc Huyền đã có gia đình. Em biết mình đang làm chuyện không đúng. Nhưng em không thể ngừng lại cảm giác này. Em càng lúc càng lún sâu vào Ngọc Huyền. Tình cảm của bản thân mình, chính em cũng không kiềm chế nổi.

"Chị đã về nhà rồi. Chị đang làm một việc quan trọng"

"Quan trọng sao?"

Thùy Trang tò mò, trên đầu em nhảy lên vài chục ngàn dấu chấm hỏi. Có chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ. Chuyện này có vẻ rất căng thẳng, em nghe thấy tiếng thở dài và giọng nói cô càng lúc càng nặng nhọc. Công việc của người lớn quả thật rất vất vả.

Bên này, Ngọc Huyền nhanh chóng cởi ra những nút áo của mình. Cô đang bức bối đến điên lên rồi. Bàn tay cầm điện thoại cũng có chút run rẩy.

"Phải. Mỗi khi nhớ em, chị đều làm việc này"

Giọng nói trầm ấm bình thường bây giờ lại càng thêm quyến rũ. Chính Thùy Trang cũng mơ hồ không biết giọng Ngọc Huyền đã khản đặc từ khi nào. Em chỉ biết giọng cô lúc này cũng thật là dễ nghe.

Bên tai Thùy Trang đột ngột im lặng, em không nghe thấy tiếng Ngọc Huyền, cũng không nghe thấy tiếng thở. Một âm thanh nhỏ nhất cũng không. Hoàn toàn im lặng đến đáng sợ. Thùy Trang có chút lo lắng. Nhưng rồi nỗi lo đó nhanh chóng tan đi khi em nghe thấy một vài tiếng nho nhỏ. Tiếng nước nhóp nhép nhóp nhép. Nó vang lên không ngừng, vang lên một cách đều đặn.

Thùy Trang cũng không phải ngây thơ đến mức không biết đó là âm thanh của điều gì, vì gì mà phát ra âm thanh đó. Em thở gấp, đầu ngực bên trong chiếc áo thun rộng rãi bất giác cứng lên.

"Nghe thấy không Changiuoi. Phải chi...em ở đây ngay lúc này?"

Giọng nói của cô đã trở lại và em thầm mừng vì điều đó. Thùy Trang nhắm hờ mắt, âm thầm tưởng tượng đến ngày có thể đàng hoàng nhìn ngắm cơ thể của cô.

Ngọc Huyền một tay giữ điện thoại, một tay đang sờ miết hoa huyệt của mình. Cô cũng giống như Thùy Trang. Sau lần thân mật đó, lúc nào cô cũng nhớ về em. Gương mặt và nụ hôn với em...nó khiến cô ướt át.

"Thùy Trang, em còn ở đó không?"

Chết tiệt.

Cách Ngọc Huyền gọi tên em trong chất giọng lạc đi vì dục vọng, khiến Thùy Trang hưng phấn đến lạ thường. Tay em luồn vào trong áo mình nhưng lại rụt rè chỉ tự xoa xoa vùng bụng phẳng lì.

Thùy Trang nuốt nước bọt. Môi em lại bị dính với nhau rồi. Em muốn thốt ra thật nhiều lời để nói cho cô nghe, nhưng rốt cuộc lại im lặng cả buổi. Em khó khăn mở môi mình để trả lời cô.

"Em...em vẫn ở đây"

"Hah~...thế thì tốt quá. Làm sao bây giờ, chị đang ướt quá"

Thùy Trang cắn môi mình, sao lại kích động thế này. Em muốn hét lên thật lớn nhưng lại không thể. Giọng nói của cô, những từ ngữ ấy khiến em bị kích thích không ít. Em yêu thích giọng của cô. Thùy Trang thầm nghĩ nếu được nghe trực tiếp sẽ còn tuyệt vời đến mức nào nữa.

Em không thể chịu đựng được những cái ngứa ngáy đang xâm chiếm đầu ngực mình. Cả bầu ngực em trở nên căng tức. Khao khát bàn tay của cô chạm vào xoa bóp. Thùy Trang vén cao áo mình lên, một tay ôm lấy bên ngực phải bóp bóp nhẹ. Em nhăn mặt, đây là lần đầu tiên em tự chiều chuộng mình thế này. Cảm thấy xấu hổ và cũng có chút không quen.

"Đầu ngực em có cứng lên khi nghe thấy giọng chị không?"

"Ưmm...có~"

Thùy Trang thều thào khi ngón tay em sượt qua đầu vú mẫn cảm. Giọng nói êm ái của cô đã giúp đỡ em thật nhiều.

Bên này Ngọc Huyền cũng đang tự xoa bóp ngực mình. Gần đây nhờ cô nỗ lực chăm sóc, tuy không lớn hơn nhưng lại càng thêm mềm mại, mịn căng. Ngọc Huyền sờ vào cũng thấy ngưỡng mộ bản thân mình. Ngọc Huyền vê tròn đầu vú. Cô phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ và những tiếng thở nặng nề.

Thùy Trang nghe thấy không nhỉ?

"Thùy Trang có đang tự sờ vú mình không? Cảm giác thế nào?"

Thùy Trang khép hờ đôi mắt. Câu hỏi của cô vào tai em chữ có chữ không. Em trở nên mụ mị, bàn tay xoa ngực trong vô thức lại dồn thêm thật nhiều lực.

Em từng chút cảm nhận ngực mình lớn thêm một vòng. Căng cứng đến bức bối và đầu vú cương đứng thẳng.

"Nó...không lớn bằng của chị"

Ngọc Huyền nghe xong liền thỏa mãn mỉm cười. Cô đang tưởng tượng bầu ngực sữa của Thùy Trang. Chúng sẽ trông như thế nào? Có trắng như chú thỏ ngọc? Có mềm mại tự bột mì? Đầu vú em có mẫn cảm đến mức hơi thở của cô cũng làm em cứng lên trong bức bối.

Ngọc Huyền liếm môi và cô cởi sạch quần áo của mình. Tay Ngọc Huyền đặt trở lại lên bầu ngực của mình. Lại tiếp tục trò chuyện với em.

"Còn gì nữa?"

"Căng quá. Em nghĩ nó sẽ không...ưmm...mềm như của chị"

Ngực em đang căng tức sao? Xử nữ khi động tình đều căng tức ngực như thế sao? Cái này phải có bàn tay của người yêu nỗ lực xoa bóp, cưng nựng. Họa may mới trở lại mềm mại như cũ.

"Đầu ngực em đang cứng lên."

"Cứng lên trông như thế nào? Có giống một quả nho đỏ mọng"

Ngọc Huyền liếm môi lần thứ mấy rồi không nhớ. Cô đã tưởng tượng đến mùi vị ấy, giây phút cô ngậm vào miệng núm vú của em. Thùy Trang liệu có mẫn cảm đến mức giật nảy người. Hai đầu gối sẽ nhũn ra và hạ thân chảy đầy mật thể?

"Nó giống một viên chocolate"

"Chocolate có vị gì? Cho chị liếm thử được không?"

Câu nói của Ngọc Huyền làm em cảm thấy chấn động. Cô sẽ liếm ngực của em sao? Cảm giác được liếm mút ngực có khiến em sướng phát điên như em đã nghĩ không? Thùy Trang ngây thơ vẫn đang tò mò về mọi thứ trên đời.

Em gảy nhẹ đầu vú mình, đôi mày em đồng thời cau chặt lại. Nghĩ đến Ngọc Huyền sẽ liếm ngực mình khiến trong lòng em nhộn nhạo không thôi.

Thùy Trang chảy mồ hôi đúng như em tiên đoán. Ngọc Huyền đã làm em rạo rực dù phòng có điều hòa.

"Suy nghĩ lâu quá đó"

"Đ-được m...à"

Thùy Trang lắp bắp, em đang ngượng đến sắp ngất rồi. Sao Ngọc Huyền cứ cười mãi vậy. Thùy Trang có cảm giác muốn chui xuống đất sống cho vừa lòng hả dạ Đặng Ngọc Huyền.

"Ngoan quá. Bé cưng cởi quần ra đi, kiểm tra một chút xem nào"

Cởi quần ra sao?

Thùy Trang răm rắp nghe theo. Em ném chiếc quần ngắn của mình đi đâu đó trong phòng. Nhưng mà kiểm tra cái gì chứ.

Sao lại...

Chiếc quần lót màu trắng của em đang thấm ra dâm thủy. Trong suốt đến có thể nhìn thấy khu vườn đen tuyền và khe suối róc rách.

"Chị ơi"

"Chị đây"

"Em...ướt rồi"

Thùy Trang thút thít như sắp khóc tới nơi. Em biết vì sao mình thành ra như vậy. Chỉ là em vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Em nghĩ mình đã biến chất thành nữ nhân dâm đãng mất rồi.

"Ướt đến mức nào? Thùy Trang thử sờ tiểu huyệt xem"

Ngọc Huyền nói với em, cô bên này cũng đang đút hai ngón tay vào trong huyệt mình. Hai chân Ngọc Huyền dang rộng, ngón tay đều đặn rút ra đút vào trong hoa huyệt ngập ngụa nước.

Thùy Trang cho tay vào trong quần lót, chạm đến lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ ra mật dịch. Khi đầu ngón tay chạm đến cánh hoa phấn nộn liền khiến em run rẩy không thôi.

Bốn ngón tay Thùy Trang sờ sẫm khe suối ướt đẫm. Em cũng không thể ngờ mình đã chảy nhiều nước như thế.

"Ngón tay em đang ướt lắm đúng không? Mút thử đi"

Thùy Trang nhìn những ngón tay đang bóng lên của mình. Thứ nước này cũng có thể nếm sao. Em có chút kỳ thị mật dịch của chính mình. Nhưng rốt cuộc lại ngậm lấy những ngón tay của mình, khẽ mút.

Tiếng mút mát của em truyền đến tai Ngọc Huyền khiến cô càng thêm hứng tình. Cô xoa lấy âm đế, rồi cắm hai ngón tay trở lại trong hoa huyệt. Thùy Trang nghe lời quá đi.

"Ngon chứ?"

"Không ngon gì cả. Dở tệ"

Thùy Trang nhăn mặt. Mùi vị thật kỳ lạ, em không thích thứ nước này chút nào. Ngọc Huyền đáng ghét. Sao lại bắt em nếm chứ.

"Sao lại dở tệ được? Chị nghĩ em phải thật ngọt ngào mới đúng. Thùy Trang có muốn chị dùng miệng cho cái âm đạo hư hỏng của em không?"

"Muốn...hah~...Nhưng em cũng muốn làm cho chị"

Sự ngại ngùng của Thùy Trang đã giảm đi rất nhiều. Thay vào đó là những ham muốn thể xác đến tột độ. Đặng Ngọc Huyền nếu nhìn thấy dáng vẻ của em ngay lúc này. Nhất định sẽ xịn máu mũi mà chết.

Ngọc Huyền nghe lời em nói liền kích động. Cô thả rơi điện thoại lên đệm. Hai ngón tay liên tục đâm vào bên trong mình. Ngón tay thon dài chạm đến những điểm mẫn cảm trong hoa huyệt. Một tay cô xoa bóp ngực mình để tăng thêm khoái cảm.

"Oh...urhhh...Thùy Trang...hah~...chị ra đây...ưmmm~"

Ngọc Huyền cong người, hạ dưới uốn éo liên tục. Vách thịt cô co bóp thật chặt và Ngọc Huyền cao trào thật dữ dội. Bên trong cô phóng ra thật nhiều nước tình trơn ướt. Hai đùi Ngọc Huyền run rẩy và bụng dưới vẫn còn co giật.

Cô lại đặt điện thoại lên tai mình. Ngọc Huyền chưa bao giờ thỏa mãn thế này. Sự ngây thơ của Thùy Trang thật khiến cô muốn vò nát em.

"Chị vừa 'ra' sao?"

"Nếu được ra trên tay Thùy Trang thì còn tuyệt hơn nữa."

Ngọc Huyền thở phì phò, cô vuốt ve đầu vú mình một lúc cho đến khi nó dựng đứng. Cô vẫn đang lắng nghe động tĩnh từ cô gái nhỏ.

Thùy Trang đang sờ miết âm đế của mình. Nhưng tiếng rên rỉ của Ngọc Huyền trong lúc cao trào em đều nghe thấy. Gợi tình đến mức em đã tận dụng từng giây để có thể đưa bản thân mình cùng lên đỉnh với cô. Nhưng không thể, em không thể cao trào chỉ bằng việc chà miết âm đế thế này. Em tự hỏi nếu Ngọc Huyền ở đây thì cô sẽ làm gì. Sẽ làm gì để giúp đỡ em.

"Ngọc Huyền, em muốn xem ngực...củ...a...ch...ị"

Thùy Trang nói trong sự ngượng ngùng đến cứng lưỡi. Hôm nay Thùy Trang đã nói nhiều hơn rồi. Cũng không còn bẽn lẽn như thể bị câm nữa.

Ngọc Huyền không trả lời. Em nghe thấy tiếng ting ting trong điện thoại. Em mở lên xem thì phát hiện cô đang yêu cầu video call. Thùy Trang nhanh chóng kết nối tai nghe. Em không thể chờ lâu, em vội vàng bấm đồng ý.

Mạng hôm nay có vẻ hơi chậm so với bình thường khoảng mười giây. Mười giây đó là mười giây tim em đập loạn muốn nổ tung. Đây sẽ là lần đầu tiên em được nhìn bộ ngực của cô thật cận cảnh.

Miệng Thùy Trang há to bất ngờ nhưng em nhanh chóng che lại. May mắn là em đã tắt camera, nếu không Ngọc Huyền sẽ thấy phản ứng khùng điên của em mất.

Hai bầu ngực lớn của Ngọc Huyền đang hiện ra trước mắt em. Chúng tròn và nặng trĩu. Trên làn da mịn màng là những dấu tay đo đỏ. Em đoán cô đã siết ngực mình rất mạnh. Tội nghiệp quá. Ở giữa chiếc bánh bao là quả anh đào đang dựng đứng lên. Em không nhịn được cảm giác muốn kê miệng vào mút một cái (hoặc nhiều cái).

Bây giờ, em nhìn thấy bàn tay Ngọc Huyền đang phủ lên một bên ngực mà vần vò. Ở góc độ này, em còn thấy được cô đang cắn lấy môi dưới kìm nén những thanh âm hư hỏng.

"Tuyệt quá. Ngực chị thật là đẹp"

Gương mặt Thùy Trang kê sát màn hình như sắp ăn hai chiếc bánh bao đó. Em tiếp tục chà xát bên ngoài hoa huyệt mình, thỉnh thoảng sẽ nhấn vào âm hạch phía trên. Mắt em vẫn nhìn theo chuyển động xoa bóp ngực của Ngọc Huyền.

Những ngón tay thon dài ướt đẫm, bóng loáng mật dịch của Ngọc Huyền đang xoa xoa bầu ngực khủng của mình.

"Thích lắm sao? Có muốn bú sữa của chị không?"

Thùy Trang gật đầu lia lịa nhưng em nhớ ra mình có bật camera đâu. Thế là lại lúng túng trả lời lại với cô.

Môi Ngọc Huyền nhoẻn thành một nụ cười. Cô kê sát điện thoại vào ngực mình. Bên này Thùy Trang có thể thấy được cận cảnh đầu vú sưng cứng của cô. Chúng đang mời gọi Thùy Trang kìa.

Ngón tay em chà xát âm đế càng thêm lực. Những cái tê dại nơi hạ thân chuyển thành nguồn điện chạy khắp người em. Thùy Trang đã cảm nhận được những vui sướng mà em đã từng nghe qua.

"Oh...oh...ưmmm~...Ngọc Huyền...chị đang làm em...ưmm~..."

Giọng nói của Thùy Trang đứt quãng. Trước mắt em mờ mịt, hai ngón tay hoạt động trên âm đế sưng mồng càng thêm hăng say. Dịch tình bên dưới đang trào ra như thác đổ. Thùy Trang đang sung sướng đến bên tai ù ù.

"Phải...Thùy Trang đang bị chị làm. Âm đế Thùy Trang đang co giật, em sắp bắn nước ra sao?"

Giọng nói êm dịu như thác của Ngọc Huyền đang vang lên bên tai em. Và em đáp trả bằng cái thút thít yếu ớt. Ngón tay em mỏi dần nhưng em không thể điều khiển nó dừng lại. Em đang cách cao trào rất gần, rất gần. Thùy Trang sẽ ra ngay bây giờ.

"Ah~...ah~...em không chịu nổi nữa...hic...ưmmm"

Và Thùy Trang đã đạt được cao triều lần đầu tiên trong đời. Nó dữ dội và ướt át, nó khiến em run rẩy. Những tiếng thút thít kéo dài, những cơn co giật của âm đế vẫn tiếp diễn. Drap giường đang bị ướt một mảng lớn. Nhưng ai mà quan tâm chứ.

Ngọc Huyền tắt camera sau khi Thùy Trang cao trào được một vài phút. Cô lắng nghe thấy tiếng thở đều đều của em. Lần cao trào này đã lấy đi toàn bộ sức lực của gấu con. Vì thế mà em đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

"Ngủ ngon, bé cưng của chị"

Ngọc Huyền thì thầm và cô kết thúc cuộc gọi trong niềm vui không thể diễn tả thành lời.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro