6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt Pháp Kiều nặng trịch khó khăn mãi mới mở lên được. Cả thân người em đau nhức, cả vết thương cả cơn cảm sốt do dầm mưa đang đầy đọa thân thể nhỏ bé này của em. Hình như tối qua em đã ngất đi thì phải. Tỉnh dậy đã ghé thăm bệnh viện rồi.

- Chị Kiều tỉnh rồi. May quá làm tụi em lo sốt vía.

Giọng này là của thằng bé Gừng có cả người yêu của thằng nhóc nữa.

- Sao chị lại ở đây?

- Hôm qua chị lê lết về nhà rồi ngất đi. Trợ lí của chị đưa chị vào bệnh viện giờ bạn phải đi làm với xin đoàn phim cho chị off rồi nên nhờ em à lát nữa có cả 2 Khang với chị Kem đang đưa cháo cho chị vào nữa.

- Làm phiền mọi người quá.

- Người ngốc như em cũng biết làm phiền mọi người sao.

Bảo Khang đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tay anh còn đang cầm hộp cháo nóng hổi cho em.

- Anh nấu à? Có ngộ độc không đấy?

Đối với 2 Khang em luôn xem như người anh lớn ra sức mà trêu ghẹo. Cả team dù chương trình đã kết thúc được 1 năm nhưng vẫn xem nhau là gia đình như vậy đấy.

- Cháo của chị Kem nấu cho em đấy.

- Em cảm ơn chị.

Em đón lấy tô cháo từ tay chị Kem vô tình lại lộ ra vết thương chằng chịt trên tay. Chưa kịp kéo tay áo xuống để giấu đi thì đã bị Bảo Khang chặn lại.

- Khỏi giấu tụi anh hỏi bác sĩ biết hết rồi. Là anh Nus à?

Pháp Kiều cầm tô cháo, cúi gằm mặt xuống mà khuấy như một cách trốn tránh sự thật.

- Em...em...anh đừng nói cho anh Nus biết nhé.

- Chị khờ thật đấy chị Kiều à. Chị có biết là bệnh của chị đang nguy cấp lắm rồi không. Bác sĩ kêu là nó đang ảnh hưởng đến nội tạng rồi. Sao chị không đi khám để chữa nó chứ.

- Chị...chị không muốn lãng phí thời gian bên anh ấy. Bộ phim này chắc là cơ hội tuyệt nhất đối với chị rồi.

- Hết cứu. Không định nói cho ảnh biết à.

- Ừm đằng nào ảnh cũng không thích em nói thì được gì.

Bảo Khang và Hoàng Long đến khúc này thực sự nó tay với nhỏ em mình. May là 2 người họ chứ nếu Đình Dương mà biết chuyện chắc sẽ đến đấm vào mặt Tuấn Duy một trận đấy.

Tuấn Duy hôm nay đến phim trường, ánh mắt đảo một vòng tìm kiếm bạn diễn của mình nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy em. Quái lạ Pháp Kiều có bao giờ đi trễ hay nghỉ mà không nói với anh đâu. Ngồi một lát thì thấy trợ lí của em tới anh liền tới hỏi chuyện.

- Ủa Kiều đâu em?

- À Kiều bị bệnh rồi anh nay em đến xin cho chỉ nghỉ rồi thu xếp mấy công việc khác luôn. Chắc phải nằm bệnh viện mấy ngày.

- Hôm qua anh thấy Kiều còn khỏe mà?

- Ờm không biết sao nữa. Hôm qua mãi chứ thấy bả trả lời tin nhắn em lo quá nên em mới qua nhà thì thấy dầm mưa rồi sốt cao. Hình như hôm qua bả đi bộ về nên mắc mưa. Dạo này bả cứ như thế nào em hơi lo.

Trợ lí của Kiều thở dài rồi tạm biệt anh đi giải quyết nốt mớ công việc cho em. Anh bần thần suy nghĩ. Anh không nghĩ rằng hôm đó em lại đi bộ về nhà lại còn dầm mưa như vậy.

- Duy! Em đi đâu?

Tuấn Duy tính dọn đồ vào bệnh viện với em nhưng lại bị ekip chặn lại. Việc quay vẫn phải tiếp tục dù thiếu em, đoàn vẫn phải quay những cảnh riêng của anh.

- Muốn vào thăm Kiều thì quay cho lẹ đi. Ngồi yên để em makeup.

Khánh Linh ấn đầu anh ngồi yên khi Tuấn Duy cứ loay hoay nhìn vào điện thoại như đang đợi chờ gì đó.

- Anh có đang sai với Kiều không em? Anh sắp chịu không nổi nữa rồi.

- Từ lúc anh đưa ra lựa chọn đó vốn dĩ anh đã sai rồi Duy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro