4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều chạy nhanh vào toilet, vết thương của em rát quá lại bắt đầu chảy máu nhiều hơn. Tồi tệ thật đấy thà rằng nó cứ giết em quách đi. Cứ dày vò em mãi như thế này thì giống Tuấn Duy thật đấy.

- Em bị làm sao?

Tuấn Duy bước từ đâu ra đứng sau lưng em. Em giật mình tắt vòi nước rồi giấu tay có vết thương ra sau lưng.

- Em...em không sao?

Anh nắm lấy cổ tay em kéo ra trước mặt. Lông mày anh díu hết lại trông như đang giận dữ lắm.

- Tay bị thương đến mức như này mà còn kêu không sao. Sao cứ im lặng chịu đựng như vậy?

- Anh quát em.

Trước giờ Tuấn Duy dù cho làm em tổn thương bao nhiêu cũng không quát nạt em bao giờ. Khoảnh khắc nghe anh lớn giọng với em, Pháp Kiều như chạm đến giới hạn mắt bắt đầu rưng rưng bật khóc.

Anh chạy ra ngoài nhờ ekip lấy cho anh hộp sơ cứu rồi chạy vào kéo bàn tay đang ra sức che đậy vết thương kia ra rồi bắt đầu cầm máu cho vết thương. Tay anh nhẹ nhàng lấy bông chầm chậm thấm máu. Pháp Kiều chỉ biết thẫn thờ nhìn anh dịu dàng như vậy với em.

Không biết là do đang sơ cứu hay do sự dịu dàng như liều thuốc độc của anh mà vết thương của em dần dần ngưng chảy máu, những cơn đau rát cũng dần tan biến. Anh lấy từ balo ra một chiếc băng cá nhân màu xanh hình con cá heo cực dễ thương nhẹ nhàng dán lên che đi vết thương của em.

- Anh cũng xài mấy đồ dễ thương như thế này à?

- Em quên à? Cái này là lần trước anh bị thương em cho anh mà.

Pháp Kiều ngẩn ngơ nhớ lại. Hình như là lúc tháng 9 năm ngoái cả team đi Vũng Tàu lúc ra biển quay chụp gì đó anh bị đá cứa vào chân, em đã lấy ra dán cho anh còn dư 2 miếng thì bảo anh cầm đi để thay. Em không ngờ rằng anh vẫn còn giữ.

- Anh vẫn...vẫn còn giữ à?

- Ừm đáng yêu mà.

Anh mỉm cười nhìn miếng băng còn lại rồi đút lại vào túi.

- Còn một miếng thôi hông cho em đâu lát anh lấy cái khác thay cho em.

Pháp Kiều nhìn thấy hành động của anh liền ngẩn ngơ. Em còn ngẩn ngơ thêm khi bàn tay to lớn ấm áp kia xoa đầu em. Lại bị Tuấn Duy bắt mất hồn rồi.

- Hời ơi! Mất hết nếp tóc em rồi.

Em phụng phịu phồng cả má, Tuấn Duy liền bật cười. Đáng yêu phết. Anh liền véo má em. Mới mấy tháng không gặp em bé này sao lại ốm mất cái má bánh bao của anh rồi.

- Đi ra quay thôi.

Anh nắm lấy tay em kéo ra ngoài. Ngọt ngào như thế này nếu là em lúc trước sẽ tham lam mà tận hưởng nhưng với tình hình bệnh tình bây giờ ảo tượng về chút ngọt ngào như vậy để làm gì chứ.

- Xin anh đừng ngọt ngào với em như vậy nữa được không. Em sẽ chết mất.

Em chỉ dám nhỏ giọng mà nói với anh như cách em chẳng dám nói ra tình cảm của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro