3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần vật vã đọc kịch bản thì ngày bấm máy cũng đến. Kịch bản lần này em sẽ yêu đơn phương anh, chấp nhận hèn nhát làm thế thân cho cô người yêu đã mất của anh mặc kệ anh có chửi rủa dày vò cả thể xác lẫn tinh thần như thế nào em cũng cam tâm.

- Thế thì dễ để nhập vai quá nhỉ?

Kiều lắc đầu cười trừ vì bây giờ em cũng đang vật vã vì thứ tình yêu đơn phương chết tiệt đang dày vò thể xác em từng ngày.

- Kiều ơi! Sáng mai anh đón em đi bấm máy nhé.

Tin nhắn từ Tuấn Duy được gửi đến. Từ khi biết sẽ thành một đôi tình nhân trong bộ phim mới em cảm nhận được mình và anh dần xích lại gần với nhau thêm chút. Anh sẽ nhắn tin hỏi han em được kịch bản như thế nào, có cần anh giúp gì không vì anh cũng đã từng đóng phim.

Dần dần những câu chuyện tiến xa hơn về việc sẽ nhắn tin chúc em ngủ ngon, tâm sự với em về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống thường nhật. Em không muốn ảo tưởng vì em luôn tạo một bước tường thành để bao vệ trái tim và cho mình một đường lui. Đằng nào em cũng sẽ chết trong thứ tình cảm đơn phương này mà thôi. Dây dưa nữa lại khổ thêm.

- Ơ không cần đâu ạ! Em tự bắt xe đi được.

- Ngoan! Ngủ đi mai anh sang đón.

Chưa kịp để em từ chối thêm câu nữa Tuấn Duy đã cương quyết không cho em đường lui. Nhưng mà Pháp Kiều cũng thực mong chờ được gặp anh. Như trong giấc mơ hằng đêm của em vậy. Cùng Tuấn Duy đi làm, tan làm, cùng nhau nấu ăn dọn dẹp rồi ôm nhau trên Sofa xem bộ phim gì đó. Kiều ôm gối bắt đầu mong chờ về ngày mai, em dần chìm vào giấc ngủ. Có một vết sẹo nhỏ trên người em cũng dần mờ đi rồi biến mất.

Sáng hôm sau, Pháp Kiều sửa soạn thật kĩ, em cố gắng che đi những vết thương. Tuấn Duy là người chăm chút ngoại hình em không muốn anh thấy em là người không kĩ càng.

Xong xuôi em ngồi xuống nơi sofa nhìn đồng hồ. Quái lạ sắp trễ rồi anh đâu. Có chuyện gì xảy ra với anh dọc đường không? Kiều gọi cho anh. Tâm trạng em nóng như lửa đốt vì sợ anh xảy ra chuyện gì.

- Alo! Anh Nus hả? Anh tới...

Chưa kịp hỏi hết câu giọng anh từ đầu dây bên kia gấp gáp vang lên.

- À Kiều à? Anh xin lỗi em bắt xe đến địa điểm quay trước đi nhé. Em biết Khánh Linh mà phải không? Cô ấy cũng làm makeup cho phim mình. Nay cô ấy bị hư xe lại không có ai chở nên chắc anh qua xem sao. Hẹn gặp em ở trường quay nha.

Anh cúp máy rồi. Pháp Kiều gục mặt xuống thở dài. Em muốn lấy tay tự tát mặt mình cho tỉnh ra. Em vốn dĩ không nên có sự chờ đợi nào vào anh. Khánh Linh là người yêu cũ của anh còn em chỉ là người em cùng team cách đây từ 1 năm trước. Em chả là gì trong lòng anh cả.

Thất thiểu đặt một chiếc grab, người ta không có xe thì được người khác qua chở em làm gì có đặc quyền đấy. Đến nơi lại còn bắt gặp khoảnh khắc anh ân cần mở dây quai nón bảo hiểm cho cô ấy. Pháp Kiều chua chát lắc đầu nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân. Từ nhỏ em đã ghét trở thành sự lựa chọn của ai đó nhưng đến bây giờ em thậm chí còn không đáng để anh lựa chọn.

- Ơ Kiều ơi! Đợi anh.

Nghe thấy tiếng Tuấn Duy gọi em, Pháp Kiều liền giả lơ quay lưng bước vội đi, cố gắng giả vờ như không nghe thấy tiếng anh gọi. Tay em đau quá, vết thương mới này sao lại to và sâu thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro