2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều thầm nghĩ nếu có giải ngày đen đủi nhất năm với phần thưởng là số lẻ trứng vịt lộn ăn xả xui thì chắc chắn phải là của em hôm nay. Sáng sớm biết được mình bị bệnh lạ có khi sắp ngủm đến nơi thì đến chiều công ty lại bắt gặp nguồn cơn gây ra bệnh của mình khoanh tay ngồi họp cùng.

- Anh...anh làm gì ở đây?

Em lắp bắp hỏi Tuấn Duy dù đã lường trước được anh ở đây ngoài việc bàn về bộ phim mới thì còn làm gì nữa cơ chứ.

- Giống em thôi. Ngồi xuống đi.

- Em tưởng anh không đóng phim nữa?

- Ừm muốn thử thể loại mới thôi.

Tuấn Duy vẫn là Tuấn Duy của ngày nào. Lạnh lùng, phũ phàng với em như vậy. Tự dưng vết thương của em lại nhói lên. Đau rát.

- Đây là kịch bản nhé. Đạo diễn này là đạo diễn lớn với tranh thủ lúc nhiệt của hai đứa vẫn còn thì cố gắng lên nhé. Tuần sau phim sẽ bấm máy. Hai đứa cố gắng tạo chemistry với nhau để lên phim không bị sượng nhé.

- Chemistry là gì vậy ạ?

Pháp Kiều nhỏ giọng hỏi. Em thừa nhận là dù đã dành nguyên tháng 11 để đi diễn ở nước ngoài thì khả năng tiếng anh của em cũng không khá lên được. Nghe em hỏi xong tên đẹp trai kia liền bật cười lộ cả đồng điếu lẫn răng khểnh. Đẹp trai thật đấy.

- Là chúng ta phải có những hành động như người yêu nhau thật.

Anh vươn người ghé sát vào tai em giải thích. Từng đợt hơi ấm nóng của anh phả vào tai em khiến không chỉ tai và cả mặt em cũng đã đỏ hết lên.

- Vậy hai đứa cứ nghiên cứu kịch bản đi nhé. Tuần sau lên lại công ty gặp đạo diễn kí hợp đồng rồi cúng bấm máy luôn.

- Dạ chị.

Nhìn cuốn kịch bản trên bàn với hai tên nhân vật chính là anh và em mà lòng Pháp Kiều rối như tơ vò. Em vui đến phát điên khi người đóng cặp với em là anh. Nhưng những vết thương này thì phải làm sao đây.

- Em bị thương ở tay à?

Vết thương ở tay của em đang dần kéo da non nên hơi ngứa rát em chỉ mới cọ áo vào tay để giảm bớt độ khó chịu thì lại bị anh bắt gặp. Chột dạ em liền kéo vội tay áo xuống để che đi.

- À em..em hôm trước bị té xe thôi.

- Ừm! Vậy đứng lên anh chở về nhà.

- Em...em tự về được mà.

- Lâu rồi không gặp em, em lại lì hơn nhỉ?

Anh cúi xuống dùng tay ghì em dựa sát vào ghế. Tư thế này khiến mặt cả tiến gần sát vào nhau hơn. Đã bao lâu rồi em mới được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này nhỉ?

- Đi thì đi em về với anh là được chứ gì.

Kiều choàng tỉnh vùng dậy khỏi vòng tay Tuấn Duy. Em sắp ngượng đến chín mặt rồi.

- Ngoan lắm xuống trước cửa công ty đợi anh anh lấy xe. Anh mà thấy em trốn, anh qua đến nhà em quậy đó.

Tuấn Duy nhẹ nhàng xoa đầu em, mỉm cười dịu dàng rồi bước xuống lấy xe để lại Pháp Kiều đang cứng người đơ mất mấy phút. Bỗng nhiên vết thương trên tay em lại hết cảm giác ngứa rát rồi mờ dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro