nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ở nhà ăn uống đầy đủ, em đi với bạn tối em về không cần lo cho em"

  Buổi sáng khi thức dậy không thấy bóng hình em có lẽ Tuấn Duy cũng đã rất sợ, sợ em biết mọi thứ rồi rời đi, sợ em không còn bên anh nữa. Thật sự anh đã quá quen với cảm giác có em bên cạnh nên khi em rời đi lòng anh vẫn còn chút trống trải anh không nghĩ nó là tình yêu mà chỉ là quen cảm giác có em trong cuộc sống.
  Thẫn thờ lau dọn sắp xếp nhà cửa giặt những chiếc áo còn ám mùi nước hoa phụ nữ của cô nhân tình. Căn nhà không có tiếng nói cười của em thật sự lạnh lẽo. Tay cầm chiếc điện thoại lòng chần chừ không biết có nên gọi cho em hay không nhưng vẫn không kìm được lòng mà gọi cho em.
Tiếng chuông điện thoại tút tút vang lên. Đầu dây không phản hồi anh khó chịu vứt chiếc điện thoại lông lốc trên sopha. Anh tự hỏi em đang làm gì vậy. Một lần nữa anh gọi cho em mong rằng em nhấc máy đầu dây là một giọng nói quen thuộc

" Anh gọi cho cho em để chi dậy em đang đi với anh Khang"  Khang cũng đoán đc người gọi là ai rồi không mấy vui vẻ nhưng cũng im lặng.

" em thân với nó lắm à có người yêu rồi lại còn đi riêng với nó"
Anh lớn giọng đến nỗi Khang nghe được khuôn mặt tỏ ra khó chịu nhíu đôi lông mài. Nếu em thật sự không cản thì anh cũng giằng chiếc điện thoại đi để cho tên bên đầu dây biết rõ lễ độ.
"Em cũng chỉ là đi chơi thôi anh muốn gì thì tối nói" dứt lời em cũng tắt máy. Nhìn cảnh quan dọc  đường trái tim em nhẹ nhàng hơn biết mấy, không nặng nề không mệt mỏi.

Tiếng tút tút tút vang lên, sự khó chịu của anh gần như lên đến đỉnh điểm anh vò đầu tóc rối bời đôi tay mò mẫn tìm gói thuốc lá. Điếu thuốc được châm lên anh thả nhẹ những làn khói vào không gian cũng tự cười chính mình một người phản bội như mình làm sao có thể trách cứ em đây. Trước đây em không hề thích anh hút thuốc anh đã cố bỏ thuốc nhưng bất thành, ngược lại với em cô gái kia không hề cấm đoán anh không bắt anh bỏ thuốc, cai rượu anh cũng chỉ là mượn những thứ đó giải sầu cũng chẳng quá lệ thuộc vào nhưng lần nào khi anh châm điếu thuốc hay nhấp một ngụm rượu đều bị em nhắc nhở. Ngồi thẩn thờ trên sopha lúc lâu đến mức bụng đói cồn cào. Đôi mắt anh hướng về phía căn bếp từng có nhũng món ăn của em chích tay làm vì amh nói rằng anh muốn ăn nó. Giờ thì không chẳng có món ăn nào cũng chẳng có em.

  Trên chiếc xe bảy chổ của anh Khang Kiều tay đang lướt web chọn một chiếc vé có thời gian thích hợp để có 1 chuyến bay đến Bali. " Anh Khang 4 ngày nữa em đi rồi anh ở nhà giữ gìn sức khỏe em chơi đã rồi em sẽ về thôi " dù nói vậy nhưng em thấy có chút lo lắng đây là lần đầu em tự đi chơi xa như vậy. Khang tay xoa xoa một bên thái dương

" em thật sự không muốn anh đi cùng à Kiều ?"
"Em biết anh lo cho em nhưng em muốn đi một mình thôi" em nhìn Khang em biết anh lo cho em nhưng em thật sự không muốn làm phiền đến anh.

Tối muộn 11 giờ 50 em về đến nhà  nhìn chiếc chuông cửa em cần chừ rồi cũng  bấm chờ đợi người ra mở cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro