em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt em rơi nhưng biết làm sao đây chỉ có khóc em mới thấy nhẹ lòng mình hơn.

" em vừa mới biết vào buổi tối hôm qua hả Kiều? " vừa hỏi Khang vừa quay ra sau lấy bịch khăn giấy đưa cho em, tay không ngừng vỗ về tấm lưng em. Giọng em vẫn nấc nghẹn.
"Em cũng không biết tại sao những tháng qua anh ấy liên tục đi công tác chắc cõ lẽ giờ em đã biết rồi" trái tim như bị vụn vỡ mà chính người em yêu nhất đã làm ra điều kinh khủng đó, rồi em biết phải làm thế nào đây. Em dường như quá mệt mỏi để khóc nữa rồi.
Khang cũng chẳng biết làm sao chỉ đành dỗ dành em đưa em đi khắp nơi của Sài Gòn. Nhưng với em ở đâu cũng hiện lên hình ảnh những nẻo đường em và người em yêu cùng đi. Trái tim của em chắc có lẽ không chịu đựng nỗi nữa rồi.

" chắc mấy tuần nữa em sẽ đi " em nói với đôi mắt vô hôn em không khóc nữa nói đúng hơn là không thể khóc nữa. Trái ngược với khuôn mặt thất thiểu của em Khang lại hai mắt trợn tròn.
" Em đi đâu không ở với nó thì em qua ở với anh không cần đi đâu hết" khuôn mặt anh vô cùng nghiêm trọng, anh đánh xe về nhà vì em nói đã thấm mệt.

Tối hôm đó Tuấn Duy vẫn như thường lệ nhắn tin cho em

Anh
Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Nhớ ngủ sớm tắm sớm đừng để bị ốm anh lo lắm .

                           Pháp
Em biết mà anh đi sớm về sớm.

Anh
Lúc về anh sẽ mua quà cho em ở nhà ngoan nhé.

Nhìn những dòng tin nhắn mà lòng em không khỏi chua xót. Em cũng đã lên kế hoạch cho chuyến đi của mình em sẽ đi BaLi đi đến nơi biển xanh cát trắng đi đến nơi không ai biết em là ai. Có lẽ chuyến đi ấy sẽ xoa dịu phần nào tổn thương trong em.

Ở một căn chung cư cao cấp một đôi trai gái đang quấn quýt lấy nhau. Họ dành cho nhau những nụ hô  nồng cháy những cái ôm thắm thiết. Đối với Tuấn Duy anh đã dần cảm thấy chán nản cuộc sống với em những nụ hôn như lướt qua anh thích cảm giác cùng cô người tình mặn nồng, thích cảm giác mới lạ bên người mới chắc nó cũng chính là lí do lớn nhất khiến anh làm ra điều tội lỗi này. Nhưng với anh những niềm vui tức thời này chính là cách tốt nhất để quên đi những thứ buồn chán.

Một tuần trôi qua, tiếng chuông cửa vang lên lấn át tiếng chiếc tv vẫn đang phát nhạc Kiều lủi thủi ra mở cửa. Em lại bắt gặp khuôn mặt đó ánh mắt đó cũng nụ cười ấy nhưng sao trong lòng em lạ lẫm lắm em chẳng còn cảm giác ấm áp bồi hồi ngày nào nữa. Trong em chẳng còn cảm xúc nào nữa. Duy dang tay ôm lấu emhưng đôi chân em không tự chủ mà lùi lại anh thấy sự gạt đi của em cũng buôn thỏng tay xuống.

Tắm rửa sạch sẽ cũng đã chập choạng tối đã lâu lắm rồi anh mới ngồi đối diện với em dùng bữa tối. Anh thấy em thấy anh mắt em thật buồn nặng trĩu chẳng còn dáng vẻ của em hồn nhiên ánh lên trong đôi mắt luôn rạng rỡ. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng em giận dỗi vì anh đi công tác để em ở nhà mình nhưng chắc anh cũng không ngờ em đã biết tất cả những điều có lỗi mình đã làm. Cả bửa ăn chìm trong im lặng ăn xong em cũng quay đi dọn dẹp rồi lại thẫn thờ trên sopha đôi mắt em vẫn trống rỗng em không biết mình phải làm thế nào có nên đối diện với anh hay không. Em cứ mãi ngẫn ngơ suy nghĩ đến tối muộn nhưng lòng em vẫn nặng trĩu.

Trên chiếc giường của cả hai em nằm quay lưng về phía anh. Em suy nghĩ nhiều lắm anh đã làm gì với cô gái đó làm sao em có thể chấp nhận người em yêu thương nhất lại phản bội em đây. Cánh tay của anh ôm lấy em làm gián đoạn suy nghĩ của em. Em trở người đối diện với anh

" Nếu sau này anh không yêu em nữa anh hãy thẳng thắng nói với em nhé "

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro