Chương 5: Làm tròn nghĩa vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bạn @ThngHunh114 đã đề nghị mình up hẳng 4 chương nên mình chiều theo ý bạn thoi🤭 Bạn dám đề nghị thì mình dám đăng😼💅

----------------------------------------------------------
Trải qua một đêm có đủ nước mắt, máu và cả hương vị của tình dục cậu vì cơn đau dưới hông mà dậy rất sớm, xoay người sang phải liền thấy mình được Off Jumpol ôm thật chặt trong lòng, hai cánh tay lớn khoẻ vòng quanh eo không cho cậu thoát li. Rất may mắn cho cậu, anh là người đàn ông chu đáo nên sau khi cùng nhau “quan hệ” đã mặc lại chiếc áo của anh để cậu không bị lạnh...nhưng mà ở phía dưới vẫn để trống...còn cự long của anh vẫn chôn sâu trong cậu. Đáng ghét..xấu xa!
Nằm yên một lúc cậu lại nhớ đến đêm hôm qua bị anh tra tấn dữ dội ra làm sao. Bây giờ có mặc đồ nhưng không che hết các dấu vết ân ái in đậm trên da, hôm qua anh lao vào cậu thật mạnh bạo..cấu xé cậu như con mãnh hổ bị bỏ đói lâu ngày làm cậu cả đêm phải khóc thét van xin anh tha mạng...
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu đã chấp nhận về làm vợ của anh, những chuyện này đương nhiên không thể thiếu...cậu từ đêm qua đã thực sự thuộc về anh rồi..
Cố gắng lách người ra khỏi vòng tay của anh, cậu ngồi dậy định đi vệ sinh nhưng lại bị anh kéo lại một lực lại ngã lên người anh..nằm yên như vậy..
- Aaaaa...anh muốn làm gì?
- Còn sớm..ngủ thêm một chút nữa đi bảo bảo.
- Nếu anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi..tôi muốn đi vệ sinh..ở phía dưới khó chịu.
- Khó chịu? Vậy để tôi giúp em một tay..hôm qua làm nhiều như vậy chắc hẳn em chưa khoẻ lại đâu..
- Nhưng mà tôi tự làm được..không cần anh.
- Đừng cậy mạnh...tôi bây giờ là chồng của em..en phải nghe theo lời chồng mình chứ. Còn nữa, hôm qua đã dặn ăn nói thế nào?
- Tôi..a..em xin lỗi..anh..lần sau sẽ không như vậy nữa.
- Ngoan ngồi yên để tôi làm..nếu ngọ nguậy náo loạn tôi không chắc sẽ đè em ra làm thêm lần nữa đâu.
- D..dạ..

Anh vì cậu cảm thấy khó chịu cũng không an tâm mà ngủ tiếp, hôm nay lên công ty cũng gạt sang một bên..anh muốn dành thời gian mới cưới bên vợ nhỏ xinh đẹp của mình,k hông muốn xa cậu dù chỉ nửa phút. Gấp gọn chăn gối trên giường xong, anh bế cậu đi vào nhà vệ sinh, thả cậu xuống bồn nước ấm rải hoa hồng thơm ngát..đây là món quà đầu tiên của anh đón cậu về Adulkittiporn Gia, chỉ muốn cậu dù làm vợ bé của anh nhưng lúc nào cũng được vui vẻ thoải mái mà sống.
- Off Jumpol..ở nhà..em nên mặc gì đây? Tất cả quần áo đều để ở nhà Phunsawat rồi...em không thể cứ mặc đồ của anh được.
- Đã chuẩn bị cho em rồi, từ nay trở đi em chỉ cần mặc những thứ có trong tủ đồ của tôi là được, thiếu gì hãy nói để tôi đưa em đi mua sắm.
- Dạ..không cần như vậy đâu..tôi ăn mặc thế nào cũng được mà..ở đây tiện nghi đầy đủ..không cần mua thêm gì cả.
- Được, quyết định như vậy..bây giờ thay đồ rồi xuống ăn bữa sáng cùng tôi.

............................

Sau khi tự tay vệ sinh cá nhân, tắm rửa và đích thân thay đồ, dù ban đầu cậu ngại ngùng từ chối nhưng đều bị anh phớt lờ, sau đó bế cậu xuống dưới nhà.
Vừa nhìn thấy Lyn đang ăn sáng nhưng thấy cậu lại trừng mắt đe doạ,cậu rất sợ người chị kế xấu tính này nên nép vào trong ngực anh tìm kiếm sự che chở.
Anh tinh ý hiểu được cậu muốn nói gì,hôn lên trán trấn tĩnh cậu vài câu liền giúp cậu hết run.
Hai người xuống tới nơi, đặt cậu ngồi trên đùi mình ở chỗ đối diện Lyn, mặc kệ ánh mắt ghen tức của con đàn bà kia, cẩn trọng đút từng muỗng súp rau củ cho cậu.
- Ô..em trai..không ngờ chúng ta đến lớn vẫn có duyên như vậy nha..được cùng gả chung cho một người..chị thật đánh giá cao em đó.
- Không phải chuyện của cô, tập trung ăn đi.
- Nào..Off Jumpol..em chỉ muốn trò chuyện một chút cùng em trai của em thôi mà..việc gì anh phải căng thẳng như vậy chứ..Chị nói đúng không nào em trai?
- Tôi nói cô mau im miệng đi, ăn nhanh rồi biến khuất khỏi mắt tôi, nếu có thời gian châm biếm người khác thì hãy để đó nuôi dạy con mình tốt hơn.
- Được rồi..nếu anh không muốn nghe em nói thì thôi, em đi đây..hôm nay em đưa con về nhà ngoại của nó..dù anh có cưới thêm về vợ bé cũng đừng quên chúng ta đã có gì với nhau đấy haha...bye bye honey!
- Biến đi!
Lyn vì không muốn để anh làm mất mặt, cô ta cố tình châm biếm, khích cậu vài câu rồi bỏ đi ..trước khi rời khỏi cửa chính không quên hôn anh một cái thật kêu để chọc tức cậu đang chịu đựng..còn lấy đứa con bất đắc dĩ của cô và anh ra nữa chứ.
- Hoá ra...anh cũng đã có con rồi..
- Bảo bảo..tôi thừa nhận lúc trước có “ngủ” cùng cô ta rồi sinh ra đứa bé đó nhưng tôi chưa ngày nào đặt cô ta trong tim cả. Em không cần phải buồn vì những lời nói đó...em là đặc biệt nhất trong tim tôi, nếu em muốn có một đứa con, tôi cũng có thể cho em.
- Khoan nhắc đến chuyện đó đi.tôi..à..em có thể gọi điện về cho nhà Phunsawat không?
- Được, nhưng em không được phép ra khỏi nhà nếu chưa có sự đồng ý của tôi..tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở trong phòng đến khi tôi về đi. Nếu tôi biết em dám cãi lời...đừng trách tôi vô tình mà chặt đứt hai chân của em.
Anh nắm lấy cằm cậu nâng niu rồi báu chặt một cái khiến cậu nhăn mặt. Đe doạ cỡ đó làm sao cậu dám cãi lời chứ..nhưng chỉ cho cậu ở trong phòng...có phải cấm túc quá rồi không?
- Dạ..em biết rồi.
- Ngoan..bây giờ chúng ta cùng lên phòng.
- Hả..để làm gì..em chưa muốn ngủ trưa mà.
- Ngốc..không phải ngủ trưa mà là “lăn giường”, tôi đói rồi.
- ...Cậu có thể phản khán anh sao..vừa nói đã xốc cậu đem đi rồi..đã chấp nhận vào cánh cửa này..cậu sẽ cố gắng làm hài lòng anh nhất..

.............

- Ưm.chụt.ưm..nga..chụt..Off Jumpol..không..
- Không cái gì...thứ tôi muốn em dù không thích cũng phải cho.
- Ưm..ngô..chụt..tôi thật ngạt thở..ưm..
- Bảo bảo..môi của em thật ngọt, nó làm tôi chỉ muốn một ngụm nuốt chửng lấy mà thôi..tại sao có thể ngon đến như vậy? Em quả là tuyệt phẩm của riêng tôi.
- Ngô...ưm..ở dưới..ưm..ngực..khó chịu quá..đừng cáu nữa mà..ưm..sẽ sưng mất..
- Được...hôm nay tôi sẽ cho em thử một cảm giác mới..đảm bảo em sẽ khóc lên vì sung sướng.
- Hả..cái ..cái gì..cơ?
Cậu bị anh cắn nút môi đến sưng đỏ lên, váy áo cùng quần lót từ lúc nào bị quăng xuống sàn, cả cơ thể bị kích thích ửng hồng lên vì dục vọng đang chờ anh chiếm lấy nhưng anh lại không để cậu như ý..
Từ dưới gần giường lôi ra một hộp y tế nhỏ, trong đó chỉ chứa vỏn vẹn một cây kim tiêm đang có sẵn thứ dung dịch trong suốt không biết là gì..
- Không..không..đừng mà..đừng tiêm nó vào em..đừng...
- Bảo bảo..đừng sợ..chỉ đau một chút thôi. Sau đó em sẽ thấy sung sướng ngay thôi, nghe lời tôi.
- Không..đừng mà..xin anh đấy..đừng tiêm em..đừng. ngô a...á..không!!!
Cậu vừa thấy cây kim của anh đã sợ dựng lên, toang muốn bỏ chạy nhưng sức một cậu bé mới 17 tuổi làm sao so được với người đàn ông đã 35 tuổi như anh. Chỉ nhanh hơn đè cậu xuống anh đã tiêm được thứ đó vào người cậu. Gun ngây thơ không hề biết đó chính là xuân dược, chỉ cần tiêm hằng ngày vào người..dần dần sẽ bị nghiện tình dục và không cần kích thích cũng đã lên cơn động tình đòi thao. Anh cư nhiên lại muốn dùng với cậu..là ý đồ gì đây?
----------------------------------------------------------
Bấm 🌟 vs share đi, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro