Chương 5: Anh nhà bên không thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lên trường mọi người thấy em buồn buồn không chịu nói chuyện gì phải hỏi mãi em mới nói, Mix nghe vậy thì nói với em: ”Chắc do mèo con ăn vụng cái gì nên mới nôn vậy chứ ăn thức ăn bình thường không sao đâu, không phải lỗi của em đâu, đế tí anh mua cho ít thuốc cho mèo với ít thức ăn rồi em đem qua nhà bên ấy”.
Gun mặt ỉu xìu cũng vâng lời rồi vào lớp, chiều hôm đó Mix đưa cho em một ít thuốc cho mèo với vài món đồ chơi nhỏ mà mèo hay thích cho em để em cầm về.
Cầm túi đồ trên tay mà em cứ suy nghĩ mãi không biết anh trai kia có cho em gặp meo meo không, đứng trước nhà hàng xóm một hồi em quyết định đi vào. Cửa mở nhưng người đâu rồi, dì đi đâu rồi. Nghe tiếng động trong bếp em tưởng dì trong đấy định đi vào thì nghe tiếng nói khiến em khựng lại: ”Sao thằng nhóc kia cứ sang nhà mình hoài vậy mẹ? Bộ nhóc đấy không có nhà hả, con không thích nhóc đó đâu nó cứ sang nhà giành mẹ với con mãi“.
Mẹ đánh Off Jumpol một phát: ”Sao con lại nói em vậy, Gun đáng yêu như thế, em còn nhỏ mẹ lại đi cộng việc qua nhà mình thì sao chứ, nhóc đó là em bé trắng trắng trong album ảnh của con đó lúc bé con thích em lắm mà”. Off Jumpol la oai oái rồi bĩu môi, thì ra là nhóc trắng trắng mẹ hay khen là dễ thương
Dĩ nhiên là Gun không nghe khúc sau từ lúc Off Jumpol nói không thích em thì em đã đi về rồi, em bỏ túi đồ lại kèm theo tờ note rồi em chạy thật nhanh về nhà, về nhà em chạy lên phòng nằm đó, đến khi Neo về mới kéo được em ra ngoài thì mắt em đã sưng húp lên. Neo hoảng quá không biết chuyện gì mà em nhỏ nhà mình khóc đến mức này liền nhắn line vào nhóm, mọi người hốt hoảng qua nhà em nhỏ ngay.
Dunk thấy em ngồi một cục ngay sofa mà lại ôm em, Gun dụi đầu vào anh rồi hỏi: ”Em đáng ghét lắm hả P’ ?”.
Dunk lập tức ôm em: ”Không đâu, béo ỉn của anh là xinh nhất đáng yêu nhất sao lại đáng ghét chứ?”.
Gun mặt mèo ươn ướt run run mà nói: “không Dunk đừng lừa em người ta bảo em đáng ghét lắm “.
Dunk tức giận muốn đấm cho ai đó một phát vì dám chê má mềm của cậu như thế, em bé được nâng niu mà dám nói vậy.
Từ hôm đó Gun không dám qua nhà Off Jumpol nữa, mấy món đồ em hay ôm qua đó để chơi rồi xem phim với dì cũng nhờ dunk qua lấy về không dám để bên đó, sợ người nào đó thấy phiền mà vứt nó, toàn là đồ em thích mới đem qua cho dì xem.
Gun không dám qua nữa, mẹ Off Jumpol cũng thắc mắc không biết dạo này sao Gun lại không qua nữa hỏi Dunk thì Dunk bảo em bận học không qua được.
Người nào đó tưởng mình sẽ thoải mái khi không thấy em nhưng sao nó lạ lắm.
----------------------------------------------------------
Hết r pp mn 😗😗
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro