Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng thì mẹ cũng đã về tới nhà, Gun đợi mẹ trước cổng khi thấy mẹ thì chạy lại ôm mẹ ngay. Gun kéo mẹ vào nhà ôm không buông, Gun dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng mẹ : ”Mẹ ơi, mẹ đừng đi nha, em ở nhà nhớ mẹ lắm”.
Gun cứ bám mẹ mãi không thả ra. Đến lúc cái bụng nhỏ đói thì mới chịu buông mẹ ra : ”Mẹ ơi em muốn ăn cơm mẹ, nấu lâu lắm rồi con chưa ăn cơm mẹ nấu đấy”.
Mẹ Gun xoa đầu nhỏ của con trai : ”Mẹ sẽ nấu cho em một bàn đồ ăn ngon nhé“.
Gun vui vẻ gật đầu, đến lúc ăn cơm thì tay cứ gắp liên tục, miệng nhỏ thì nhai thức ăn cứ phồng lên giống như con mèo nhỏ. Cậu vừa ăn vừa kể cho mẹ nghe chuyện 3 tháng qua: ”Mẹ đi rồi con nhớ mẹ lắm mẹ đừng đi nữa nha, con qua nhà hàng xóm chơi mãi thôi cô ấy giống mę lắm, nhưng mà anh trai nhà bên đó không thích con lắm, hôm trước con làm cho mèo nhà anh ấy ốm nên anh ấy càng không thích con, vả lại con hay giành mẹ với ang ấy nên là... hì hì”.
Gun không nói tiếp nhưng mẹ Gun cũng hiểu là do mình đi khiến con trai mình ở nhà hàng xóm còn khiến con trai người ta không thích. Cơm nước xong mẹ Gun cần phải qua nhà hàng xóm cảm ơn người ta mới được.
Mẹ Gun kêu em đang ngồi trên sofa xoa cái bụng trắng trắng tròn xoe của mình : ”Em ra mẹ nhờ tí”. Gun ngồi dậy một cách lười biếng ra chỗ mẹ: ”Mẹ nhờ em gì thế”. Mẹ đưa cho Gun một giỏ đồ thật lớn: ”Đi qua nhà hàng xóm với mẹ, mang cái này qua bên đó để cảm ơn nào”.
Gun khó hiểu : ”Ủa cảm ơn gì vậy mẹ?”.
Mẹ Gun vừa soạn lại đồ vừa trả lời em : ”Thì con bảo nhà đó đã giúp con khi mẹ vắng nhà mà, giúp mẹ đi nào, với lại con trai nhà người ta không thích con mà, mẹ phải cảm ơn họ thật tốt“. Gun gật gù, cảm thấy mẹ nói đúng, lập tức bê đồ theo mẹ qua nhà bên đó.
Qua tới nhà bên, mẹ Gun ấn chuông thì mẹ Off Jumpol ra mở cửa. Hai người gặp nhau thì bất ngờ, ôm chầm lấy nhau vui mừng. Hai bà mẹ ngồi nói chuyện mãi đến khi Gun bê giỏ đồ mỏi chân mới khều mẹ: ”Mẹ ơi, em mỏi chân”.
Lúc đó mẹ Off Jumpol mới kéo em ngồi xuống rồi hai mẹ lại nói chuyện với nhau nữa, đến khi meo meo trong nhà chạy ra, thấy Gun thì meo meo chạy lại dụi đầu vào chân Gun. Gun thấy meo meo thì muốn bế lên, vừa lúc đó Off Jumpol trên lầu xuống thấy Gun đưa tay ra thì Off Jumpol mới trêu "Tính cho mèo ăn gì bậy nữa à”. Gun nghe vậy thì rụy tay lại ngay rồi lên tiếng giải thích : ”Em không cố ý, em chỉ muốn ôm lên một chút thôi“. Hai bà mẹ đang nói chuyện thì nghe được câu nói của Off Jumpol thì sững người.
Mẹ Off Jumpol ngượng ngùng, còn mẹ Gun thì nghe xong thì biết rằng cậu nhóc kia không có thích con trai mình lắm. Mẹ Gun sực nhớ ra mục đích của mình sang đây liền đưa giỏ quà cho mẹ Off Jumpol rồi cảm ơn : ”Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho nhóc Gun nhà tớ, thằng nhóc nhà tớ làm phiền nhà cậu quá, hôm nay có chút quà mong cậu nhận, thằng nhóc nhà tớ nó hơi ngốc nên là nó có làm gì có lỗi mong cậu bỏ qua”.
Mẹ Off Jumpol bối rối: ”Không có đâu, đâu có làm phiền gì, thằng nhóc ngoan lắm, lại lễ phép còn dễ thương nữa“. Mẹ Gun quay sang Off Jumpol : ”Cô cảm ơn thời gian qua con đã chăm sóc Gun nhé“.
Off Jumpol lễ phép gật đầu nhưng giây sau đã bị câu nói kia làm cho sững người : ”Cô biết thằng nhóc Gun sang đây hay làm phiền nhà con, lại hay tranh mẹ với con nên có gì con bỏ qua cho nó nhé, là do cô đi suốt nên là thằng nhóc đó nhớ mẹ nên mới xem mẹ con là mẹ nó. Mong con bỏ qua cho nó nhé“.
Off Jumpol nghe xong hình như có gì đó không đúng hình như mẹ Gun đã biết chuyện đó rồi. Đang ngồi thì Gun nói với mẹ Off Jumpol :”Dì ơi để meo meo xuống giúp con với”. Meo meo nhảy lên đùi Gun nằm trên đó mà có Off Jumpol ngồi đó nên cậu không dám chạm vào mèo, mẹ Off Jumpol cười cười nói với Gun:”Con chơi với meo meo đi, nó cũng nhớ con lắm đấy“.
Nhưng nhìn Gun mặt bối rối không dám chạm tay vào mèo thì mẹ Off Jumpol và mẹ Gun có vė cũng đã hiểu, mẹ Gun bế meo meo xuống dưới rồi xin phép mẹ Off Jumpol đưa Gun về.
----------------------------------------------------------
Mn đọc vv ạ^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro