Chương 22: 不知道

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây hai ngày Gun có nhắn tin với dunk để hẹn gặp nhau theo những gì y đã nói trong groupchat, cậu từ trước tới giờ chưa từng xem nhẹ bất cứ chuyện gì, nói là sẽ làm, nếu dunk đã có ý như thế thì cậu cũng không nể nang gì.
Dunk cùng cậu ngồi đối diện trong một quán cà phê nơi góc đường, người nọ khoanh chân còn tay thì đưa ly cà phê lên húp một ngụm, y nhếch mày rồi cười khẩy: “mày khoẻ hẳn rồi à? À quên mất, nếu không khoẻ thì làm sao có thời gian hẹn tao ra đây, đúng chứ?”
“chính xác hơn mày là người muốn hẹn chứ không phải tao. Nói đi dunk, mày muốn gì?” Gun hỏi xong thì đánh mắt nhìn sang chỗ khác, cậu suy nghĩ rằng trong hai tháng cậu nằm viện thì điều gì đã tác động đến dunk mà lúc nói chuyện trông y lại lạ lùng đến thế. Gun biết việc dunk là bạn thân của Off Jumpol, thế nhưng việc y có thích anh hay không thì đó chỉ là câu hỏi vu vơ mà cậu chưa nghĩ kĩ trước khi nhắn, nếu như đây là sự thật thì Gun nghĩ rằng mình chẳng còn gì để nói.
“Gun à, tao không biết mày vô tình hay cố ý nhưng câu nghi vấn hôm trước mày buông trong groupchat là sự thật. Phải, tao thích thằng Off đó nhưng mày nghĩ tao có cơ hội không? Okay, cứ cho tao ích kỉ cũng được, nhưng tao muốn nó thay vì dành sự chăm sóc cho mày lúc mày bị tai nạn thì hãy chăm sóc cho tao. Mà mày cũng thấy rồi đấy, Off Jumpol nó chỉ xem tao là thằng bạn chí cốt không hơn không kém.” Dunk lại nhếch mép, nhấn mạnh: “mày biết vì sao tao lại có thái độ đó với mày không? Là do tao khó chịu, cực kì khó chịu khi biết tin mày lừa gạt nó. ừ mà cũng đúng, mày đâu thân thiết gì với nó nên mày đâu hiểu được cảm giác ấy, nhỉ?”
Gun ngồi im một chỗ nghe dunk nói hết toàn bộ, cậu không muốn đôi co mà cũng không muốn biết thêm bất cứ thứ gì. Cậu gạt đi giọt nước mắt gần như sắp tuôn ra khỏi khoé mắt: “chỉ cần tao không xuất hiện nữa là được đúng không? Bây giờ giữa tao và Off Jumpol chẳng là gì cả, mày cứ làm những gì mày muốn đi dunk, hãy giúp Off Jumpol chữa lành vết thương mà tao đã gây ra... tao hết cơ hội rồi, à không, phải là tao chẳng còn cơ hội hay bất cứ đặc quyền nào để làm điều đó cả. Cảm ơn vì mày đã nói ra hết để tao thấy mình đã mang theo tội lỗi to lớn đến cỡ nào. Chúng ta đến đây thôi, tạm biệt.”
“khoan đã Gun.”
“sao vậy?” cậu toan định đứng dậy để rời khỏi thì bị dunk gọi lại, buộc cậu phải tiếp tục mặt đối mặt với y.
“mày nghĩ rằng tao còn cơ hội nào để chữa lành cho Off Jumpol không? Vậy nên mày không cần bận tâm đến chuyện này đâu. Tao đã nói toàn bộ mọi chuyện cho Off Jumpol nghe rồi, giữa tao và nó tốt nhất nên làm tri kỉ của nhau thì hay hơn, vì tao biết người nó chọn chắc chắn không phải tao. Với lại tao cũng không có ác ý gì với mày, đừng để bụng.”
Cậu gật đầu: “ừm.”
“mày về đi, nhớ nhìn đường rồi lái xe cho cẩn thận vào.”
“cảm ơn, hẹn gặp lại vào ngày không xa.”

...

Group này đếch thích gì chỉ thích nhậu

Mixxiw
Kèo cáp sao rồi các ngài?
Có ai đi được hông?

Fourth.ig
Em sắp xếp được lịch học rồi nên oke

Gemini_nt
Em cũm zịiiii ><

Tumcial
Mặc dù vẫn còn cái báo cáo mà thôi không sao, xách theo làm cũng được 🥲

Theearthe
😑

fforce_
Tao với kasimochi duyệt nhé

Mixxiw
Mày thì sao @dunknatachai?

Dunknatachai
Thôi hôm đó nhà em có việc rồi
Mọi người cứ đi đi

Dunknatachai
Xin lỗi nhiều nhé

Tumcial
Mày né tránh tao? @dunknatachai

Gemini_nt
????

Dunknatachai
Né mày thì tao được gì?
Ngày đó tao phải bay qua singapore gấp, có việc thật mà 😀

Fourth.ig
Tự nhin căng thẳng dị mấy cha?

Tumcial
Bận thì thôi, không nói nữa 🤷🏻

Theearthe
Hỗn loạn hết sức à

Kasibook_
Rồi gemini rủ được thêm ai chưa? Chứ nhiêu đây mống đi chán òm

Gemini_nt
Em có hỏi roài
Tối báo lại cho

Tumcial
Mà anh định thuê xe chở à?
Hay vẫn tự lái như mọi năm?

Mixxiw
Chắc là thuê xe, đi cắm trại nhiều đồ dã man nên có người chở cho đỡ mệt

fforce_
Vậy quyết định đầu tháng sau xuất phát à? @mixxiw

Mixxiw
ừa
ba ngày hai đêm

gemini_nt
mà cho em hỏi xíu nha p’mix

mixxiw
hỏi đi

gemini_nt
cái chỗ đó ngoài để cắm trại ra thì có gần khu vui chơi hông?
Em sợ chán 🥲

Mixxiw
Có ao hồ sông suối :)

Gemini_nt
Chòi oiiiiii

Tumcial
Vậy maybe sóng điện thoại sẽ yếu

Theearthe
Thì nói chung cứ mang đồ gì mà tụi bây thấy cần thiết là được

Mixxiw
Mấy đứa bạn mày tới hôm đó chuẩn bị được món nào thì cứ chuẩn bị đi nhé @gemini_nt

Gemini_nt
Vâng

Gemini_nt
Hay kêu hội bàn tròn chuẩn bị xiên nướng đi, nhóm tụi mình lo mấy vụ bia bọt

Dunknatachai
Mày khôn rứa em :D

Tumcial
=)))))

Tumcial
Có cái món xiên nướng ăn quài
Đổi đi má

Kasibook_
Ăn kimbab hongggggg 🌝

Fourth.ig
Cũng đựt 🌚

Mixxiw
Adu này p’book biết làm đồ ăn hàn cuốc lun? 😇

fforce_
Mochi giấu nghề thui chứ nấu hơi bị ngon á nha 🥱

Mixxiw
Miễn cưỡng khen hay khen thật lòng đấy? :))))))

fforce_
ủa thật lòng mà :)

Tumcial
ổng mà thử khen xạo l’ coi cán chổi có dzô đầu hay không :)))))

fourth.ig
thui cứ tới đây đi rồi mốt tính tiếp

gemini_nt
thế nhóm mình tạm chốt kimbab với bia nheeeeee

mixxiw
oke

...

Nghe nói đầu tháng sau thời tiết chỗ cắm trại khá lạnh nên mọi người buộc phải chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm, túi giữ nhiệt phòng trường hợp bất đắc dĩ xảy ra. Gun vừa hoàn thành xong kì thi cuối kì là bắt đầu đi lựa đồ cho phi vụ cắm trại kia, thật ra cậu biết lần này có Off Jumpol tham gia nhưng lại không muốn né tránh, cứ xem anh như người xa lạ, không bắt chuyện, không đụng chạm là được. Ban đầu Gun định từ chối mà cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý vì gemini đã năn nỉ cậu đây muốn gãy lưỡi, thế là cậu buộc phải đi cùng nó, vả lại một phần Gun cũng muốn giải toả căng thẳng sau kì thi vừa rồi.
Cách đây hai ngày trước khi buổi cắm trại diễn ra thì gemini đã tới nhà Gun để cả hai người cùng nhau soạn đồ, xem thử còn thiếu gì đó để còn đi mua. Cả cậu lẫn nó đều chưa cắm trại qua đêm ở rừng rú bao giờ nên không có kinh nghiệm, nguyên ngày hôm đó phải lên google search phải chuẩn bị những vật dụng gì, bởi vì mix bảo sẽ cắm ở giữa rừng và gần ao hồ sông suối, ở những nơi như thế này nếu không cảnh giác thì dễ gặp nguy hiểm.
Quanh đi quẩn lại cũng tới ngày xuất phát, xe chở bọn họ đậu trước nhà của mix nên bốn giờ sáng đã phải có mặt. Điểm danh số lượng xong xuôi thì mọi người bắt đầu lên xe, cặp nào thì ngồi theo cặp nấy, duy chỉ có Off Jumpol và Gun vẫn còn ngại ngùng với nhau nhưng cả hai hết cách rồi, dù cậu muốn tránh né anh lắm mà tình thế bắt buộc cậu phải ngồi bên cạnh anh, Gun đành miễn cưỡng vậy.
Trẻ con bắt dậy sớm nên còn buồn ngủ lắm, Gun đeo airpods vào tai và kéo mũ hoodie trùm lên đầu rồi nhắm mắt lại chìm vào mộng con dang dở. Off Jumpol ngồi ở bên cạnh không nhịn được đưa mắt sang nhìn dáng vẻ êm dịu kia, anh biết thừa lý do Gun tránh mặt anh nên chẳng nói gì, dù sao cũng muốn xem nhau như người xa lạ rồi cơ mà.
Hơn sáu giờ thì xe dừng bên vệ đường để mọi người xuống ăn sáng, Off Jumpol thấy Gun ngủ ngon nên chẳng nỡ gọi dậy, nhưng nếu không ăn thì rất đói bụng thế nên anh đành phải lay lay cậu: “dậy ăn thôi Gun, mọi người đợi cậu kìa.”
“ưm~” cậu rõ ràng là hiện thân của một con mèo lười biếng, cau mày chu môi rồi đẩy tay Off Jumpol ra khỏi người mình, cằn nhằn: “không ăn đâu, tôi muốn ngủ tiếp.”
“đừng bướng nữa, ăn mới có sức đi tiếp chứ nhóc, nghe lời tôi đi Gun.” Anh ghé vào tai cậu hằn giọng, người nọ vì hơi thở nhộn nhạo kia nên đành phải mở mắt, Gun đưa mắt nhìn xung quanh xe rồi quay sang nhìn Off Jumpol, cậu hỏi anh với khuôn mặt ngơ ngác: “mọi người đâu??”
“người ta xuống ăn sáng hết rồi nên trên xe còn mỗi chúng ta thôi. Thế nên là nhanh chân xíu đi, để mọi người đợi cũng ngại.”
“hừm.” Gun đành phải theo sau Off Jumpol, hai người bước vào trong quán rồi order đồ ăn, sau đó thì cùng mọi người thưởng thức nó.
Xe chạy nửa ngày trời mới tới nơi, mặc dù chỉ mới bốn giờ chiều thôi nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy se se lạnh, ở đây chỉ toàn cây cối cùng ao hồ nên cảm giác vô cùng dễ chịu, khác xa hơn nhiều so với thành phố tấp nập bận rộn ngoài kia.
Mọi người bắt đầu phụ nhau dựng lều, vì đi khá nhiều nên phải dựng ba cái mới đủ. Gun vì vừa mới hồi phục chấn thương sau tai nạn xong nên được đặc cách không phải làm việc nặng, thay vào đó cậu sẽ đi kiếm mấy cành cây khô để tối còn đốt lửa trại. Thấy mọi người lo làm quá nên cậu cũng không báo lại, cứ thế mà đi một mạch.
Bởi vì không có kinh nghiệm nên Gun dần dần thấy sợ khi trời chuyển dần sang tối, cậu tìm được một đống cành cây khô nhưng lại quên mất đường về, tới lúc này Gun đành phải dựa vào linh cảm của mình thôi, nó kêu đi đâu thì đi theo đó.
“ouch! Ui da...” đang đi thì bỗng dưng chân vướng phải nhành cây khô nên té ngã nhào ra mặt đất, vừa mới tháo bột chưa lành hẳn thì bữa nay nó làm cho một cú đau đớn, Gun đành phải bỏ đống cành cây khô sang bên cạnh để ôm chân, thật sự đau đớn vô cùng, gần như sắp trật luôn rồi.
Gun bất lực thở dài “haiz” một cái, không biết mọi người thấy cậu về trễ như này có chạy kiếm cậu không nữa, chứ chân cẳng thành ra thế này rồi Gun còn không đứng dậy nổi huống chi là đi tiếp.
----------------------------------------------------------
Huhu nãy tính đăng mà mắc đi ăn cơm:>>
Bấm 🌟 rồi share đi🫵, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro