Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tối hôm ấy anh không hề muốn tha cho cậu. Cuối cũng phải để cậu ngất lịm đi mới dừng, anh bế thân hình nhỏ nhắn vào trong phòng tắm, tay anh lướt qua làn da trắng nõn của cậu, tự trấn an bản thân không làm gì khác, trời lúc này cũng gần sáng.

Anh giúp cậu rửa hết thứ bầy nhầy ấy thay cho cậu một bộ đồ thoải mái, vì trong phòng chỉ có đồ của anh nên cái áo sơ mi khá dài, dài hẳn qua mông cậu nên anh cũng chỉ mặc cho cậu một cái áo sơ mi với quần đùi ngắn.

Thay ga giường, dọn dẹp tất cả anh mới lên giường nằm xuống, thấy cậu đang ngủ thiếp đi vì mệt, anh nhìn kĩ hơn. Sắc đẹp này thành công thu hút anh, con người này chỉ có thể thuộc về quyền sở hữu của anh. Tất cả, dù một sợi tóc anh cũng không muốn ai động vào.

Một người như anh, chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng thích một ai nên cũng không biết cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ biết mình muốn cậu là của riêng mình. Đôi môi cậu hé ra, khuôn mặt như thiên thần ấy đập thẳng vào mặt anh.

Người như anh cũng là người không bao giờ dịu dàng với ai đó, cũng chưa từng muốn yêu đương, chỉ lo vào công việc của mình, nhưng khi nhìn vào cậu. Anh vẫn chỉ muốn dành thời gian chăm sóc cậu.

Chiếc áo sơ mi rộng rãi làm lộ hết vết hôn tím lẫn với làn da mịn màng. Anh say mê nhìn cậu đang ngủ, tay theo phản xạ kéo mền lên đắp lại cho cậu. Anh cũng giang tay ôm cả người cậu vào lòng mình.

“Ngủ ngon.” Giọng nói trầm ấm cất lên rồi hôn vào trán cậu, dù biết cậu không nghe được nhưng cậu hình như cảm thấy sự ấm áp nụ cười trên môi cậu cũng hé lên, thuận phía cậu dúi đầu vào ngực anh ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy, cơn đau đầu lấn tới làm cậu cử động người thì cậu bị một lực đau thấu xương lại tiếp tục dồn trên người, hông như muốn gãy ra làm đôi vậy. Nhìn lại căn phòng, cậu lại lấy chăn che kín người khi nghĩ lại chuyện hôm qua.

‘Không phải chứ? Tui chỉ mới đủ mười tám vào tuần trước a..’ còn chưa kịp ăn chơi thì đã bị người ta lấy đi lần đầu mất rồi.

Muốn dãy đành đạch đành đạch lên mà giờ cử động một chút đã thấy đau rồi. Khổ không chứ, gia đình và chị gái mà biết cậu sẽ bị băm thành trăm mảnh mất. Bây giờ không biết làm sao chẳng biết là bao nhiêu giờ rồi nữa.

Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng ‘Rồi hôm qua tao ngủ với ai? Sunny chị đâu rồi?’ khuôn mặt người ấy mơ hồ, cậu không nhớ nổi. Có lẽ là tên cái gì ấy Of..Off Jumpol..

“Moá.” Giọng cậu khàn khàn nói lên. Ôi cái giọng này, chẳng biết nữa cảm giác bây giờ là muốn quăng đồ tùm lum mà không làm được đấy.

“Tỉnh rồi?”
Chiếc giọng trầm ấm đang bước gần tới cậu. Cậu vội lật chăn ra nhìn mặt người đã hại mình hôm qua.

Người này mang một khí chất sang trọng, khuôn mặt không góc chết, chiều cao.... cũng là cao hơn cậu. Thân hình khoẻ khoắn, ôi chân dung này thật là không thể chê vào đâu. Bộ đồ của anh không phải áo sơ mi, vest mà vẫn toát ra một vẻ lịch lãm.

Nhưng không có nghĩa là cậu dễ dãi. Cậu quay mặt sang chỗ khác chẳng buồn trả lời. Không thì cậu đã cầm một vật trong phòng ném thẳng vào mặt anh ta rồi “Nào gì đấy đừng tỏ ra giận dỗi như thế. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Nghe anh nói đến đây cậu sôi máu, ngồi dậy theo phản xạ, giọng khó nghe nói nhanh.

“Trách nhiệm? Lần đầu của tôi đấy!!!” Cơn đau ập đến làm cậu mất thanh bằng ngã xuống lần nữa, khuôn mặt có phần nhăn lại.

Ánh mắt anh có chút hoảng loạn lại gần chỗ cậu “Xin lỗi, hôm qua hơi mạnh.”

“Hơi mạnh??? Không thèm nói với anh.” Cậu giận dữ kèm với cơn đau dồn tới thân hình bé nhỏ của cậu.

Thấy thế anh cúi xuống đè cậu, khá bất ngờ nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể nhìn người ta “Sao anh không đi luôn đi, không phải ai gặp trường hợp này cũng bỏ đi sao? Còn ở lại chịu trách nhiệm.” Cậu đỏ mặt quay qua một bên, miệng không ngừng nói.

“Tôi khác, đấy cũng là lần đầu tôi.” Nghe đến đây cậu mới chịu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cũng là lần đầu á?” ánh mắt ngại ngùng nhìn vào mắt anh, nhưng cũng không rời ra.

‘Tôi tưởng anh lên giường với nhiều người rồi cơ. Lần đầu có thể thành thạo như thế, không thể tin được..’ lòng bồn chồn nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì thêm.

Mặt lúc này đỏ bừng lên, trên khuôn mặt trắng nõn quần áo còn xộc xệch làm lộ xương quai xanh kèm với những dấu vết hôm qua anh để lại. Ánh mắt trong vắt ngây thơ cứ thế nhìn anh. Không cưỡng lại sự đáng yêu này anh nhanh nhẹn hôn vào môi cậu tới tấp khiến cậu không phản ứng kịp, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hành động của anh.

Cậu cũng dùng tay cố đẩy anh ra, nhưng hầu như sức lực này không đủ.. Được một lúc thì mới chịu buông đôi môi cậu ra. Thấy thế cậu thở hộc hệnh, dưới mắt còn đọng lại nước mắt phản kháng lúc nãy, chiếc áo sơ mi lại sắp tuột xuống đến nơi.

Mắt cậu như muốn nói lên /Có khùng không?/ Hiểu được cậu muốn nói gì anh lại muốn cười lên, đáng yêu quá rồi ah. Có thể đè cậu ra làm lại lần nữa. Con người này thế mà lại thích cậu dỗi.
----------------------------------------------------------
Hôm nay nhiu đây hoi nha mn^^
Bấm 🌟 vs share đi, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro