Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì cả người đều rã rời, cậu mệt mỏi nằm gục xuống sofa lúc nãy bị New kéo đi bay lắc đủ nơi mệt muốn đầu thai. Cậu vừa nằm lại lấy điện thoại ra nhìn “Gần mười hai giờ đêm rồi.” Cậu liền tắt màn hình đứng dậy.
“Về rồi à?” anh bước xuống cầu thang, những biểu cảm nãy giờ của cậu đều được anh nắm bắt từng chi tiết.
“Ừ ừ anh nhích qua để tôi lên, sao lại đứng đây uống cà phê? Uống rồi sao ngủ.”
“Không ngủ được mới uống đó, độc trị độc áp dụng công thức đó thôi.” Giọng nói cợt nhả hết sức làm cậu trợn mắt khó hiểu nhìn anh, biểu cảm kì thị.
“Điên rồi.”
“Em nói gì đấy.” Dường như nghe không rõ anh lại cất giọng hỏi lại.
“Không không làm gì có, nói phong long thôi.... á.” Vừa dứt lời tất cả điện trong nhà lại tắt hết làm cậu dật mình, theo bản năng tay nắm chặt cánh tay anh không buông.
“Lại lại.. làm sao rồi, anh quên đóng tiền điện à.” Giọng nói có chút sợ hãi lại có chút đang chọc ghẹo.
Cái con người này...
“Không chắc dây điện bị gì rồi, để tôi đi xem. Em đứng đây đi.” Bật đèn flash trên điện thoại lên vừa định rời đi thì tay cậu càng nắm chặt hơn.
“Đừng đừng... cho tôi đi cùng với.”
“Thôi được rồi...” thế là cậu liền đi sau lưng anh, nhưng một lực kéo lại làm cậu có chút hoảng.
“Làm.. làm gì?”
“Lên đi cùng, lấp ló sau lưng tôi làm gì?” tay lại đổi thành anh nắm tay cậu, tim lại có chút không ổn.
Rõ là lúc nãy Gun cầm chặt tay anh đều không có cảm giác này mà. Tiếng tim thình thịch thình thịch đập trong không khí im lặng, không biết cậu có nghe được không. May mà ánh sáng trong điện thoại chỉ đủ soi đường, cũng không nhìn rõ thứ đo đỏ dần hiện lên trên mặt anh.
“Thế nào rồi?” cậu lại cầm điện thoại anh, rọi đèn vào chỗ anh đang miệt mài sửa sửa các dây điện. Thấy tay anh bận nên đành giữ chặt áo anh không một mực không muốn buông ra.
“Phải gọi nhân viên lên sửa thôi.”
“Nhưng giờ này đâu còn ai rảnh mà lên nhà ta giờ này.”
“Đấy là vấn đề, em chịu khó tắm xong rồi ngủ đi mai tôi kêu người lên sửa cho em.”
“Ơ...” vốn sợ bóng tối một mình tắm, một mình ngủ sao dám đây. Thấy cậu nắm chặt áo mình anh liền hiểu ra, không để cậu chuẩn bị, một mực bế cả người cậu lên tiện tay lấy điện thoại của mình trên tay cậu soi đường.
“Ế ế làm gì nữa?” cậu lại hoang mang nhìn bản thân lúc này đang được bế lên một cách nhẹ nhàng.
“Đừng quậy.” Giọng nói anh không mặn không nhạt nói cậu còn thong thả bước đi.
Cậu cũng không muốn cãi lộn với anh cũng mặc kệ dù gì bản thân cũng đang mệt... cũng muốn được bế đi thế này nữa nên ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào ngực anh, tay theo bản năng ôm lấy cổ anh làm nũng. Anh cũng không phản kháng, cũng không ngờ tới cậu lại nhẹ như thế.
‘Lại không chịu ăn, gầy đi nhiều rồi.’ Thấy cậu ngoan ngoãn như thế anh cũng nhẹ nhõm vô thức nở một nụ cười từ khi nào, chắc cả bản thân còn không biết mình đã cười.
“Anh đứng đó đấy nhé!”
“Rồi rồi có ai tắm lại lôi cả người khác vào luôn không thế.”
“Điện cúp hết rồi anh có đứng trong đây cũng không thấy được.”
“Dù gì tôi cũng thấy hết rồi còn gì..” anh bỉu môi nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe thấy.
Tiếng nước chảy cũng vang lên chỉ còn nghe tiếng thở của cả hai xen lẫn nước của vòi sen dội xuống dưới sàn.
“Anh đứng đấy đừng để mình bị ướt lây nhé không lại khổ.” Dứt lời anh lại cố ý đến gần để mình bị ướt cả nửa người.
“Ướt rồi.”
“Anh.. anh còn liêm sỉ không thế?”
“Hong biết nữa.”
Dù cả hai không thấy mặt nhau nhưng lại cảm nhận được hơi thở của nhau cậu lại ấp úng nói không nên lời “Anh định làm thế nào.”
“Tắm cùng cậu.” Lời vừa thốt ra anh cũng cởi bỏ đồ trên người mình xuống.
“Có.. chỉ có một cái khăn thôi.” Giọng cậu lại hơi to lên, run run nói.
“Không sao có khăn dự phòng trong tủ.”
“Anh... hết nói nổi.”
----------------------------------------------------------
Dramủ nhẹ chbi tới nè🤩
Bấm 🌟 vs share đi nha, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro