Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngẩn ra nhìn cậu hồi lâu, trước đấy chưa từng thấy cảnh này. Có phải cậu vẫn còn say không? Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy cậu bất giác nghĩ lại câu nói của mình, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nói như thế với anh nữa, vội vội vàng vàng định xoay chuyển tình thế.

“A... anh.” Mãi chẳng rặn ra được câu nào khác ngoài từ anh.

“Không rút lời đấy.” Anh khàn khàn nói khẽ vào tai cậu làm Gun phát run chẳng biết đáp lại thế nào ngoài im lặng.

Một nụ hôn bất ngờ vào tai cậu, nơi nhạy cảm đấy, cậu không thể ngăn bản thân phát ra tiếng.

Cả người nhũn ra như chẳng còn sức lực nào, cậu bị đè xuống giường một cách mạnh bạo. Quần áo trên người cũng bị anh cởi sạch ra, chốc lát đã không còn một mảnh vải.

Thân hình làm anh kiềm chế lúc nãy đang ở trước mắt, những vết thương lúc trước không còn thậm chí còn trắng mịn hơn rất nhiều, như được bao bọc cẩn thận vậy, thật không thể mạng bạo chiếm lấy cơ thể này. Anh biết mình đã từng 'làm' cậu, nhưng dù có làm bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể kiềm chế dục vọng của mình.

Chỉ muốn ngày nào cũng có thể đè cậu ra làm đến khi cậu ngất đi mới có thể thôi... chỉ là suy nghĩ anh biết làm như thế với một thiếu niên vừa tròn mười tám thật không dễ dàng. Anh không ngừng cắn mút khắp cơ thể cậu, những nơi được anh đi qua đều để lại dấu vết.

“Ư..a đừng nơi đó..” những chỗ nhạy cảm mỗi lần được anh lướt qua đều làm cậu run rẩy bẩy, cầm lấy thứ đang cương cứng kia của cậu kia không ngừng mút lấy. Vừa miệng, thật rất ngọt.

Chưa đầy ba phút cậu đã kêu lên “A..ha đừng, đừng làm vậy nữa tôi sắp ra rồi hic..” anh không nghe vẫn tiếp tục làm, cậu bất lực rên lên tiếng thở dốc cũng càng lớn. Đôi tay thon dài luồn qua mái tóc của anh, nắm lấy. Nước mắt cũng rơi xuống theo đó.

Chất đục nhầy nhầy được cậu bắn ra, anh lại một mực nuối hết dù gì cũng ở trong miệng cả “Đừng sao anh lại nuốt? Sẽ đau bụng-“

“Của em dù đau bao nhiêu vẫn đều muốn.” Lời nói này của anh chặn lại câu nói vừa rồi của cậu, đôi mắt đen láy chẳng ai đọc được gì trong lòng nhìn qua lại vô cùng khao khát nhưng lại vô cùng thoải mái

“Anh.. “ chưa hết câu anh liền hôn vào má trong của đùi, cắn thật mạnh vào.

Thấy anh bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình cậu liền đỏ mặt quay sang một bên “Không phải em đã được nhìn qua à?”

“Ưm.. không muốn.” Cậu dùng tay che mắt mình lại, nhưng tay anh đã nhanh một bước giữ cả tay đối phương, làm cậu hoảng loạn đỏ lại càng đỏ chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

“Nhìn vào mắt tôi.” Giọng nói ôn nhu lại có chút chiếm hữu nhìn cậu.

“Không.”

“Không vẫn phải nhìn.” Anh dùng một tay cầm chặt hai tay cậu lại, tay còn lại giữ lấy mặt cậu ép buộc trong tình huống này không thể né nổi.

“Thử xem.” Anh lại cọ vật đó của mình vào đùi cậu rồi nói tiếp.

“Nó đã cương đến thế này, em còn muốn nuốt lời.” Khàn khàn lại cuốn hút đến lạ thường.

Buông tay khỏi mặt cậu tiếp tục cởi đồ mình ra, phút chốc cả hai người đều không còn gì trên cơ thể. Chợt nhận ra cậu đang khóc thì anh liền buông tay, hốt hoảng nói.

“Đừng... đừng khóc, tôi làm em đau?” nhìn cổ tay của cậu đã bị mình giữ chặt đến sưng đỏ lên, lại cảm thấy bản thân có lỗi cũng không ngừng dỗ dành xin lỗi.

Cậu lắc đầu nghẹn ngào nói “Không.. anh nhìn rất đáng sợ hức..” càng nói cậu lại càng khóc to hơn lần này đã khóc ra tiếng.

“Được rồi, không làm nữa.” Anh nói rồi hôn vào khoé mắt cậu dỗ dành.

“Không tiếp tục đi.” Cậu lau nước mắt nín khóc nói tiếp, cậu thật sự không muốn dừng lại vì lý do này, càng không muốn anh kiềm chế bản thân.

Anh không đáp, lại lôi một thứ từ túi quần... gel bôi trơn? Từ đâu ra, và sao anh lạI giữ thứ này bên mình. Thật ra sáng anh vô tình thấy trong phòng vệ sinh, sợ cậu thấy nên cất vô túi quần. Lại quên mất đã để trong đây, nhưng cũng đúng thời điểm. Có tác dụng..

“Anh... ừm.. nhẹ thôi.” Cậu đỏ mặt ngập ngừng nói ra lại có chút xấu hổ. Anh nhìn cậu lại thấy dễ thương càng muốn mạnh bạo chiếm lấy cậu.

“Aww đừng nhìn nữa.” Cậu dùng tay mình che mắt anh lại nhưng lại bất ngờ thấy anh đã nhắm mắt nói.

“Được không nhìn nữa.” Nhân lúc cậu đang không để ý, anh liền cho vô.

“A..” đau dù là lần đầu đã làm qua nhưng cho vào đột ngột như thế vẫn rất đau, không khác gì lần đầu cả, cậu run rẩy ôm lấy cổ anh không ngừng rên rỉ bên tai anh.... bị làm cả đêm dù cậu đã đau đến phát khóc nhưng anh cũng không có ý định dừng lại... một người không ngừng làm, một người lại không ngừng rên. Cứ thế đến sáng lại càng không muốn dừng. Lại phải xin nghỉ học rồi.
----------------------------------------------------------
Nhẹ nhàng hết mức có thể thẳng tiến tới chương kế:)))
Bấm 🌟 vs share đi nè, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro