Chương 7: Cùng vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khép cửa một cách nhẹ nhàng, mặc quần thun áo hoodie cực kì đơn giản. Đeo một chiếc khẩu trang che đi vết sẹo trên miệng, anh kiểm tra mọi thứ rồi đi siêu thị bằng chiếc xe đạp cũ của vợ. Chuyện là anh vừa tìm được một công thức món ăn khá hay ho, vậy là anh quyết định làm thử cho cậu ăn xem sao.
Đợt anh có sang Việt Nam với Kakuchou vận chuyển hàng thì vô tình ăn được món này. Kakuchou nhờ tài ăn nói nên được bà cô ấy chỉ cách làm. Hôm qua cậu lại nói muốn ăn món Việt nên anh xin Kakuchou công thức.
Hoành thánh.
Công thức thì dễ nhưng kiếm nguyên liệu thì hơi căng. Mò quài mà chẳng thấy nguyên liệu mong muốn, anh tấp hẳn vào nhà Mitsuya xin. Dù sao có vợ rồi nên anh biết điều hẳn, chẳng nổi nóng vô duyên nữa. Nói trắng ra do Gun hung dữ quá, anh phải ngoan ngoãn khép mình để không ngủ ngoài đường.
“Đây, cho mày... Mày có vợ thật à?”_ Mitsuya đưa anh những nguyên liệu cần dùng, sẵn xác định lại tin đồn. Dù Mitsuya có là thành viên của OG nhưng hoạt động chủ yếu của Mitsuya là nhà thiết kế, tình cảm trong tổ chức khó mà nắm bắt kịp.
“Ừ, cảm ơn”_ Dứt câu anh tự tay đóng luôn cửa cho đỡ phải trả lời tiếp. Dù có tử tế ra sao thì nết ngang của anh vẫn vậy. Off Jumpol tặc lưỡi nhìn tin nhắn gửi đến liên tục từ hàng xóm mới kia.

Thằng chó hàng xóm

: Chào anh, em là người xin số điện thoại của anh nè ❤

Thì? :

: Ống nước nhà em có vẻ bị hư rồi, anh giúp em được không?🥺

Cút :

Anh về đến nhà cũng là lúc Gun ngủ dậy, Off Jumpol biết vợ vừa dậy nên liền nhanh chân lên phòng giúp cậu tắm rửa. Thật thì cậu tự tắm được, nhưng lúc mới ngủ dậy còn say ke nên không an toàn lắm. Off Jumpol đã vô số lần giật thót vì những pha ngủ mớ của cậu.
“Anh vừa đi đâu về thế ạ?”_ Gun được anh chăm từ A đến Z độ sắp biến thành con lười, cả ngày ngoài thở-ăn-ngủ thì anh làm cho cậu hết. Có việc canh cậu đi đại tiện thì bị Gun cấm tuyệt đối.
“Đi siêu thị, bé muốn ăn hoành thánh không?”_ Off Jumpol bế cậu xuống nhà, nhiều khi không biết có vợ hay nuôi con nữa. Nhưng anh thích thế này, cứ để như vậy thì sao này đừng hòng sống thiếu anh.
“Có ạ”_ Gun được thả xuống sofa trong phòng khách liền nằm ườn ra. Anh thấy vậy liền kêu cậu đi quanh nhà tập thể dục, rất tốt cho sức khỏe. Cậu nghe vậy cũng vâng lời đi vòng quanh sân nhà, tiện thể muốn xem hàng xóm cố xin số chồng.
Chuyện cũng chẳng có gì, rằng hôm ra trên đường đi chơi về có gặp hắn đang loay hoay với đống đồ mua từ siêu thị về. Tính cậu hiền lành liền chạy qua giúp đỡ, nhưng ngay sau đó bị cản bởi anh ngay. Thế là Gun và hắn ta trò chuyện, anh xách đồ giúp. Nhờ vậy Gun biết được rằng hắn ta là hàng xóm mới tên là Aruki, tưởng chừng như sắp có bạn mới. Nào ngờ Aruki ấy lại muốn xin phương thức liên lạc. Cậu chưa kịp lấy điện thoại ra hắn ta đã nháo nhào hỏi số điện thoại của Off Jumpol là gì, sau đó liền không hỏi đến cậu nữa mà tạm biệt luôn. Off Jumpol khi đó bắt được tín hiệu nên mới ngậm đắng nuốt cay đưa số điện thoại.
“Gun! Chào cậu”_ Nhắc vong thì vong liền tới, Aruki đứng trước cổng vẩy tay chào cậu.
“Ừm, chào cậu”_ Gun cũng ra mở cổng để mời hắn ta vào nhà. Bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong cậu rất muốn mượn kiếm của chồng xiên chết hắn.
“Gun cho tớ mượn bếp được không? Bếp nhà tớ bị trục trặc rồi”_ Aruki e ngại nói, cậu thấy vậy cũng gật đầu đồng ý. Off Jumpol biết cái bếp của mình sắp bị kẻ khác chạm vào mà tức điên, nhưng cũng đành kiềm lại rồi dọn dẹp chỗ nấu nướng.
Mặc kệ hắn đang phá bếp nhà mình, cậu và anh ôm nhau ngoài phòng khách. Off Jumpol phụng phịu vùi đầu vào ngực cậu, Gun chỉ biết bất lực mà dỗ dành. Aruki mượn bếp xong cũng ra chào cậu rồi cảm ơn, cậu gật đầu không có gì. Chỉ là...
“À... Tớ xin lỗi nhé Gun. Khi nãy tớ có làm đổ bát thịt...”
Ừ thì bát thịt đó dùng để làm nhân hoành thánh mà Off Jumpol cực khổ làm ra. Anh nghe vậy liền muốn khỏi động cái bẫy ngầm để tiễn vong hắn. Gun thấy tình hình không ổn, nhanh nói không sao rồi tiễn hắn ra ngoài.
“Bé!! Em coi nó kìa!!”
“Em thấy mà, nó cố tình. Nhưng em còn muốn xem tiếp. Em làm nhân với anh nhé?”
“Dạ”
Cũng may ban đầu anh mua khá nhiều, do sợ hỏng nên thế. Vậy là cậu và anh bắt tay vào làm nhân bánh, nó cũng khá dễ. Cho 200g thịt xay cùng 50g thịt mỡ vào máy xay thịt. Xay xong thì cho tôm đã lột vỏ vào, rồi sau đó nhìn công thức tiếp chứ có biết làm đâu.
“Ờ... Một lòng trắng trứng, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột nêm, 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng cà phê bột năng”
“Rồi sao nữa bé?”
“Dùng tay khoáy đến khi hỗn hợp kéo sợi, anh đeo bao tay luôn à?”
“Dạ, ơ bé nè, nó nặng tay rồi thì gói bánh đúng không?”
“Ò đúng rồi, Kakuchou bảo gói đừng quá nhiều nhân với vuốt bớt không khí ra á”
“À rồi, nó cứ xấu xấu vậy nhỉ?”
“Đừng chụm vỏ chặt quá, nó không chín nổi mất”
“Bé ơi xong òi”
“Anh luột hoành thánh đi, em xào rau bỏ vào thêm”

...

“Bé ơi!! Xong rồi nè!!”
“Bỏ nước lèo vô chưa á”
“Rồi, anh cho thêm topping nhé?”
“Vâng... Wow... Nhìn ngon ghê”
“Bé ăn thử đi”
Một ngày bình yên kết thúc trong không khí ngọt ngào. Có lẽ lúc gói hoành thánh ban đầu không quen tay, thành ra khi luộc lên nó khá xấu. Nhưng cả hai lại thích ăn những cái đó nhất, có lẽ là sự vụng về đáng yêu mà đối phương dành cho họ.
----------------------------------------------------------
Nay khuyến mãi thêm 1 chương nx nè :>>
Mà mẻ Aruki zô ziên thiệt chớ, tô thịt chú Tắt Chôm Chôm khó khăn làm mà mẻ lm đổ mẹ nó gòi:))))
Bấm 🌟 vs share cho 2 đi mấy ní, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro